Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

NIỀM VUI GIẢN DỊ

NIỀM VUI GIẢN DỊ

Cô ơi.
Về đến nhà dù mệt thật nhưng con còn háo hức kể cho các bạn cùng phòng trọ nghe về công tác phát cơm từ thiện của Funny home của mình. Mặc dù theo cô và các bạn hoạt động cả tháng hè, không lạ lẫm gì, nhưng ngày hôm nay thật ấn tượng với con, bởi sức mạnh của số đông. Đông người quyên góp kinh phí, đông người làm cơm, phát cơm,và đặc biệt đông người nhận cơm. Điều đó chứng tỏ mỗi chúng ta đều góp sức để tất cà cùng có niềm vui, cùng hướng đến cái thiện phải không cô.

Hôm nay con chỉ ở trong bếp chứ không ra phát cơm cùng các bạn nhưng nghe tiếng mọi người ra vào ồ ạt lấy cơm, rồi cứ  một chốc cô lại chạy vào bếp bưng mì ra, tụi con làm cũng chẳng kịp, đủ biết quá trời người luôn.Chính vì đông vui thế mà tụi con mải mê làm mà quên đi mệt mỏi. Nghĩ đến việc có thể giúp nhiều người ăn chay là động lực để tụi con nỗ lực hết mình, chứ bình thường có làm được vậy đâu. Trong lúc làm không dám lơ là, ráng tập trung làm nhanh tay cho bà con đến lấy. Thế là  mọi tâm tưởng để vào cái bếp, lúc nào nóng quá thì tụi con chọc nhau cười phá lên. “Ước gì bê cái máy lạnh trên phòng cô xuống đây nhỉ”. Haha. Nhờ vậy mà mọi người ăn cảm thấy ngon miệng hơn chứ tụi con cũng không thành thạo trong việc nấu nướng. Giống như cô từng nói với tụi con, vào bếp mà không để tâm, không vui vẻ chăm chú cho từng món ăn  thì làm sao có bữa ăn ngon được. Theo tinh thần này thì chúng ta cứ vào bếp, làm hết sức mình, Phật thương tụi mình, mọi người cảm động thì nấu “dở”cũng thành “ngon” thôi. HiHi, nhưng bước đầu là thế còn lâu ngày “được” cô la mắng thì tiến bộ à.

Con nhớ lúc đang ngồi đảo cơm chiên mà nhìn thấy mấy cậu bé ngồi ngoài sân đang ăn mì mà miệng trầm trồ khen “ Mì ngon quá tụi mày ơi”. Nhìn tụi nó dễ thương thật, phải chi tụi nó cứ ăn chay nhiều nhiều,  rồi tâm tính  hiền lành, trở thành một người tốt thì hay biết mấy.
…………….
Tâm sự thêm với cô

Cô biết không, lúc trước có người nói với con, phải kiếm thật nhiều tiền rồi hãy tính đến việc làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, chứ bây giờ bản thân mình còn lo chưa xong thì giúp ai được. Nhưng được học Phật pháp rồi, con hiểu không phải chỉ  khi nào có tiền mới làm được  mà có thể đóng góp bằng chính công sức của mình dù chỉ là những việc nhỏ thôi. Và điều quan trọng là xuất phát từ tấm lòng muốn mang lại điều tốt lành cho mọi người. Rồi từ những việc nhỏ nhặt, tích góp lại  biết đâu chừng cho ta đủ phước để có một cuộc sống dư dả và từ đó tiếp tục giúp ích cho  đời.

Con  là đứa gặp nhiều may mắn, ba mẹ, anh chị con đã vất vả để tạo điều kiện cho con đi học. Khi sống xa nhà , con lại  được mọi người thương yêu và giúp đỡ nhiều, lo cho từ cái ăn, cái mặc đến  sự động viên tinh thần. Nhớ lại cái ngày đầu tiên vào ở nhà cô, cô thấy con không có  nhiều quần áo mặc nên cho con hai bộ đồ. Cô tận tình dạy dỗ con, giúp con sống tự tin và mạnh mẽ hơn. Biết con khó khăn  Cô còn xin tiền hỗ trợ cho con yên tâm học tập. Kể sao hết được, chỉ biết rằng con mang ơn  rất nhiều người, mang ơn cuộc đời đã cho con có được cuộc sống như bây giờ.

Mỗi lần con về nhà nhìn thấy nét mặt gầy nhom, đen xạm của ba mẹ, bên trong là nỗi lo lắng, bất lực nhưng vẫn cố gắng dành dụm mọi thứ cho con, tin tưởng và kỳ vọng ở con. Con mong chờ đến cái ngày không còn  là gánh nặng của gia đình nữa và đủ vững vàng để lo cho ba mẹ và dìu dắt em trai con trưởng thành. Con tự tạo áp lực cho mình, nhiều lúc phải gồng mình lên và thấy mệt mỏi hơn. Khi bình tâm trở lại, con nghĩ phải biết chấp nhận con người thực tại của mình nhưng không quên những việc cần làm mà cố gắng dần dần.Thế nên dù có bận rộn thế nào nhưng cứ đến những ngày cuối tuần con lại trở về Funny Home, không lo nghĩ chuyện gì hết ngoài việc tu tập cùng các bạn hay giúp cô thực hiện lý tưởng nấu cơm chay của mình. Những việc con có thể làm con sẽ cố gắng làm, không uổng công các mạnh thường quân ủng hộ về mặt tài chính và sự hỗ trợ của cô cho chúng con làm những việc tốt, mang lại niềm vui cho mọi người.

Hoc trò của cô
Thảo cận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét