MỘT NĂM ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC EM
Nguyễn Thị Phụng
Mỗi khi ở Úc vào đông, đi bộ dưới hàng cây với những chiếc lá vàng bay theo gió là tôi lại nhớ đến mùa hè của tuổi học trò. Những cánh phượng đỏ rơi xuống sân trường, chúng tôi nhặt kết thành cánh bướm ép vào tập, hoặc lấy cái búp chơi đá gà với nhau. Thật là vui lắm!
Mỗi khi ở Úc vào đông, đi bộ dưới hàng cây với những chiếc lá vàng bay theo gió là tôi lại nhớ đến mùa hè của tuổi học trò. Những cánh phượng đỏ rơi xuống sân trường, chúng tôi nhặt kết thành cánh bướm ép vào tập, hoặc lấy cái búp chơi đá gà với nhau. Thật là vui lắm!
Đã hơn 21 mùa đông trôi qua ở xứ người, nhưng cảm giác đó
đối với tôi không phai nhoà. Khuôn mặt của những bạn học thuở ấy, tôi vẫn nhớ
rõ, dù mấy chục năm không gặp. Bởi vì tôi rất thương và nhớ tuổi học trò.
Tôi bây giờ đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn còn thích đi học (nếu
có điều kiện), cũng vẫn thích đùa giỡn, phá phách nếu như gặp lại những bạn bè ngày
xưa (hy vọng ngày đó sẽ không xa lắm)
Vì vậy tôi sẵn sàng làm những việc giúp các em học sinh
có thể đến trường. Mặc dù rất bận rộn với công việc của mình, nhưng tôi cũng
tranh thủ gom các lon tiền xu lẻ ở tiệm, đem về nhà đếm rồi đổi ra tiền lớn mà
gởi về quê để các em kịp ngày tựu trường.
Thói quen vẫn không thay đổi, mỗi khi ra ngoài tôi vẫn
thường thích đậu xe thật xa để đi bộ đến shop. Vì làm việc tại nhà, nên tôi thường
lợi dụng những lúc này để vận động và hít thở không khí bên ngoài. Mùa đông ở Úc
hay có những cơn mưa phùn rất dễ thương, giống như Đà Lạt của VN. Vốn lãng mạn,
tôi thích che dù và đi bộ tà tà đến shop. Nhưng hôm nay thì khổ rồi, có lẽ lớn
tuổi rồi hay quên, mục đích chính là đem tiền lẻ đi đổi để gởi về quê chứ không
phải đi tà tà thưởng thức phong cảnh, vậy mà đậu xe xa quá. Tay dù, tay bóp,
trên vai lại mang theo chiếc túi vải đựng tiền lẻ khoảng 5kg nặng ơi là nặng, thì
chắc là lãng xẹt chứ lãng mạn nỗi gì! Nhưng không sao, hễ nghĩ đến những nụ cười
rạng rỡ của hàng trăm em bé ở vùng quê nghèo xa xôi nhận được quà với hộp viết
chì màu xanh vàng đỏ, những quyển tập trắng tinh cùng chiếc cặp xinh xắn… thì
chiếc túi trên vai tôi bỗng nhẹ hẳn đi. Tôi nghĩ giá mà có thêm một túi nữa tôi
vẫn quảy nổi như thường, để giúp các em có thêm điều kiện học hành, thì một
chút cực khổ có là bao.
Thấm thoát mà đã 1 năm rồi… Nhớ lại ngày ấy, sau chuyến
đi về VN, khi trở lại Úc tôi cứ suy nghĩ mãi không biết khi mình đi làm từ thiện
thì phải nói những gì, rồi bắt đầu làm từ đâu, và từ ai để vận động kêu gọi sự
giúp đỡ của mọi người? Cuối cùng nghĩ mãi thôi thì thấy sao nói vậy, ai muốn
giúp bao nhiêu cũng nhận, mà không có thì cũng chẳng sao, cố làm hết sức mình
là được.
Không ngờ Trời Phật phù hộ, khó khăn bước đầu rồi cũng vượt
qua. Được nhiều người thương mến ủng hộ nên những lon tiền lẻ càng mau đầy, và
chiếc túi mỗi khi đi đổi ngày một nặng thêm, từ 1 kg bây giờ đã lên đến 5 kg.
Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của mọi người đã
giúp đỡ các em 1 năm qua, và xin hãy tiếp tục cùng nhau góp một bàn tay thành
muôn vạn bàn tay để dìu dắt những em bé ở vùng xa xôi nghèo của quê hương mình.
Chúng ta hãy:
Bỏ vài xu lẻ ai ơi
Chút lòng từ thiện giúp người khổ đau
Cơm chay tàu hủ với rau
Mỗi tuần một buổi qua cơn đói lòng
Vài quyển tập, hộp chì màu
Giúp các em nhỏ, cùng nhau đến trường
Trau dồi kiến thức, nên người
Con ngoan, trò giỏi đừng lười biếng nha!
Vài dòng suy nghĩ trên đường đi đến ngân hàng để đổi tiền
lẻ và cũng là ngày kỷ niệm 1 năm tôi tham gia Funny Home Club.
Mùa đông 2012, Australia