Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012


CÁNH CHIM XA

Diệu Kim

Con chim ở đâu chợt bay tấp vô nhà, khiến mấy đứa trẻ của tôi reo lên. Con chim cu cườm với màu lông nâu nâu điểm những hạt trắng, dáng lưng tròn trĩnh thật đáng yêu. Xem chừng đây là con chim của ai nuôi nay bị sổ lồng, bay được ra ngoài. Trông nó khỏe mạnh, đẹp đẽ, thậm chí mắt rất lanh lợi.

Sau một hồi ngơ ngác, nó chọn được cho mình một điểm để trú thân. Đó là đầu tủ, nơi có mấy chậu hoa nhỏ và vài cái hộp linh tinh. Nó ngủ luôn trên đó, nhắm tịt mắt lại, mình mẩy tròn như một nắm bông, mấy đứa trẻ nhà tôi cứ xuýt xoa thương mến. Khi nó thức dậy, tôi rải vài hạt gạo dưới đất, nó mon men tới ăn. Ăn xong, nhảy lung tung vài chỗ nữa như là đang nghịch, hoặc đi chầm chậm tới chân cầu thang nghiêng đầu nhìn ngó chung quanh, bộ điệu rất “ngon lành”. Lũ trẻ cười vang, thích thú nhìn nó mãi.

Vậy là ba ngày trời, nó trở thành “thành viên” mới trong nhà. Không ai nghĩ tới chuyện mua cái lồng nhốt nó lại, dù có lúc thằng con tôi cũng sợ nó sẽ bay đi. Tôi nói: “Nếu nó có duyên với mình thì nó ở đây, còn không thì thôi. Cứ để nó tự do. Đã thoát được cái lồng cũ rồi, không lẽ mình lại cho nó vô tù lần nữa”. Cả nhà nhất trí. Thế là nó được đi khắp nhà, tha hồ khám phá.

Đến ngày thứ tư, nó ra tận cửa chính. Nó nhìn sang bên kia hẻm, nơi có những bóng cây rất cao của cô Thành, đầy lá xanh tươi, rậm rạp. Và nó nhìn lên bầu trời cũng xanh thẳm màu mây. Chúng tôi hồi hộp dõi theo nó. Nó quay đầu lại vài lần rồi vỗ cánh bay lên. Cái bóng nâu vút về phía bóng cây, lát sau đã không còn nhìn thấy nữa…Mẹ con tôi đau thắt trong lòng, như vừa mất cái gì quen thuộc thân yêu. Từ đó tới chiều, cứ ngơ ngẩn nhớ cái lưng tròn trĩnh trên nóc tủ. Nhưng thôi, cũng vui vì nó đã trở về với bầu trời tự do. Cho tới giờ, thỉnh thoảng mẹ con tôi vẫn nhìn lên tàng cây tưởng như nó vẫn còn quanh quất… Cầu trời cho nó tìm được thức ăn, nếu không thì bay vô nhà mình nữa nhé, gạo để sẵn cho chim nè, chim ơi!

Vài tháng sau, một chú chim khác lọt xuống hẻm. Một chú chích chòe lửa rất đẹp. Chắc cũng sổ lồng thoát ra, rồi lơ ngơ đáp xuống đúng ngay chỗ mấy ông hàng xóm của tôi đang ngồi. Một cuộc đuổi bắt tưng bừng cả xóm. Ba bốn ông rượt con chim quyết bắt cho bằng được. Tôi can: “Tội nghiệp nó mấy chú ơi!”. Một ông trả lời: “Ai biểu nó đẹp làm chi! Lại hót hay nữa!”. Tôi buột miệng: “Trời, hổng lẽ chú đẹp rồi người ta bắt chú nhốt lại chú chịu không?”. Ông ta im ru. Nhưng cuộc đuổi bắt vẫn tưng bừng. May sao, con chim vẫn thoát được. Chắc một phen hú hồn.

Đẹp xấu không biết cái nào tội hơn? Hình như ở đời đừng có quá đẹp, quá hấp dẫn, khiến người ta động lòng tham. Nhưng thật ra đẹp xấu là do trời đất, mỗi cá thể đâu có quyền lựa chọn khi sinh ra, chỉ tại người ta muốn chiếm hữu tới cùng đó thôi. Chính người ta không hề được tự do, mà luôn bị nhốt trong lòng tham của mình. Cánh chim đã bay rất xa rồi, mà sự luyến tiếc cứ còn mãi trong mấy ông hàng xóm, lâu lâu lại nghe họ than thở về con chích chòe lửa đã vuột mất…
                                                                                                                          20-7-2012