Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Clip Phát cơm lần 22 ngày 05-11-2011

Ảnh Phát cơm lần 22 ngày 05-11-2011






Xem thêm ảnh ở đây nhé!

Nâng niu những dòng Thư gửi mẹ

Nâng niu những dòng Thư gửi mẹ 

TT - “Tôi bắt đầu chấm bài văn của Hiếu lúc 22g30. Những câu văn chân thành của Hiếu khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Khó có thể diễn tả thành lời tâm trạng của tôi lúc đó. Chỉ biết tôi cần phải chia sẻ điều này với ai đó”.

Đó là bài văn điểm 9 của Nguyễn Trung Hiếu (ảnh), học sinh lớp 11 chuyên lý Trường THPT Hà Nội - Amsterdam.
Cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy văn lớp 11A1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhớ lại thời điểm mình tiếp cận với bài viết của cậu học trò gầy nhỏ.

Yêu thương lan tỏa

“Tôi nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là 23 giờ đêm. Nhưng tôi không thể kìm lòng và đã nhắn tin cho cô Đào Phương Thảo, cô giáo chủ nhiệm lớp 11 chuyên lý. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu trong sự xúc động mãnh liệt. Tôi cũng gọi chồng tôi khi đó đang ngủ trở dậy để đọc bài. Hai vợ chồng ngồi im lặng rất lâu vì quá xúc động. Hai ngày sau, tôi vẫn không thoát khỏi trạng thái bần thần”- cô Nguyệt Anh kể lại.

Cô giáo dạy văn cho lớp chuyên lý đã lập tức trao đổi về những gì cô biết với ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và công đoàn trường để quan tâm hơn đến Hiếu. Một cách khéo léo, khi đề nghị Hiếu ra ngoài làm một việc khác, cô đã đọc bài văn cho cả lớp nghe. Hiếu không hề biết rằng gần như cả lớp chuyên lý đã khóc. Nhưng cô giáo và các bạn đã cố gắng tránh gây tổn thương bằng cách chỉ lặng lẽ chia sẻ với Hiếu bằng nhiều cách khác nhau, không bình luận, không trao đổi ồn ào.

Là một trong những giáo viên thường lựa chọn ra đề kiểm tra theo hướng mở, cô Nguyệt Anh giải thích: “Tôi không muốn dạy học văn là chỉ dạy văn bản trong sách giáo khoa, mà tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ suy nghĩ, tình cảm, quan niệm về các vấn đề trong cuộc sống. Đề văn càng gần gũi với học sinh, càng khơi dậy hứng thú của các em. Đó là một “kênh” để hiểu và chia sẻ thêm với học sinh của mình”.

“Bài văn này tôi cho học sinh làm ở nhà. Trong khi các em đều sử dụng máy tính để viết bài thì Hiếu viết bằng tay. Sau này, tôi mới biết nhà Hiếu không có máy tính để làm bài”- cô Nguyệt Anh kể.

Trong phần văn nghị luận của lớp 11, khi yêu cầu học sinh làm bài tập kiểm tra ở nhà, cô Nguyệt Anh lựa chọn cách ra đề mở “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”. “Thật ra, đề tài này đã được tôi hẹn trước với học sinh từ năm lớp 10. Học sinh có thể có những cách nghĩ khác nhau về đồng tiền. Việc yêu cầu học sinh như vậy cũng là cách để có thể gián tiếp tác động đến suy nghĩ, cách sống của học sinh” - cô Nguyệt Anh cho biết.

Sự đồng cảm của nhiều học sinh Trường Hà Nội - Amsterdam qua bài văn trên chứng tỏ các em đã không thờ ơ, đã biết cảm thông và trân trọng Hiếu, chứng tỏ nghị lực của Hiếu đã chạm đến trái tim nhiều học sinh. Đây là nhận xét của một số thầy cô giáo ở Trường Hà Nội - Amsterdam.

“Chúng tôi không sốc...”

“Không phải đợi đến khi báo chí đăng bài văn của Nguyễn Trung Hiếu, nhà trường, các thầy cô và nhiều bạn bè của Hiếu đã biết trước về cảnh ngộ của em”- thầy Phạm Văn Đại, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Hiếu là một trong những trường hợp học sinh được thầy cô, ban đại diện phụ huynh rất quan tâm. Nhưng Hiếu là cậu bé rất nhạy cảm, giàu lòng tự trọng. Hiếu đã nhiều lần từ chối sự giúp đỡ vật chất từ người khác. “Chính vì vậy, khi biết chuyện của Hiếu, tôi, cô giáo chủ nhiệm, bạn bè trong lớp rất thận trọng. Đây là điều lý giải vì sao Hiếu chỉ chấp nhận “vay tiền của thầy cô giáo, khi nào thành đạt sẽ xin trả lại” mà không muốn nhận sự giúp đỡ vật chất trực tiếp” - cô Nguyệt Anh nói.

“Chúng tôi không sốc vì biết rõ hoàn cảnh của Hiếu và cả cá tính của em. Nhà trường giúp đỡ Hiếu như giúp đỡ nhiều em học sinh khác, nhưng chúng tôi rất thận trọng tránh những tổn thương, mặc cảm”- cô Nguyệt Anh chia sẻ khi đề cập đến phản ứng của thầy cô, bạn bè Hiếu sau khi câu chuyện về Hiếu được nhiều người biết tường tận.

“Em có thể tự lo”

Sau một ngày bỗng dưng được quá nhiều người quan tâm, Nguyễn Trung Hiếu tâm sự: “Em cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người. Nhưng số tiền mà mọi người gửi đến giúp đỡ, em chỉ dành phần nhỏ để thuốc thang cho mẹ, còn lại sử dụng để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn khác thông qua chương trình “Thắp sáng bản em” mà em đang tham gia làm tình nguyện, xây dựng tủ sách cho trẻ em Mường Tè. Chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu vì bố mẹ sống vì em. Em vui vì đem lại niềm vui cho người khác thì bố mẹ sẽ ủng hộ. Riêng bản thân em, em có thể tự lo được cho mình. Em sẽ cố gắng học tốt, sống tốt để không phụ lòng tốt của mọi người”.

VĨNH HÀ - NGỌC HÀ (Tuổi Trẻ)

Thư gửi mẹ của Nguyễn Trung Hiếu

Mẹ thân yêu của con !

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” . 

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì. 

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép. 

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ. 

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”. 

Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ … 

Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là … 

Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …
Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình. 

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn. 

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.
Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa. 

Đứa con ngốc nghếch của mẹ
Nguyễn Trung Hiếu (HS lớp 11)

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

“Chạy điểm” hay tự học?

“Chạy điểm” hay tự học?
05/11/2011 0:01

LTS: Giáo dục liên quan mật thiết đến từng gia đình. Có những vấn đề vĩ mô, cũng có những chuyện nhỏ nhưng nó khiến chúng ta suy tư, trăn trở. Thanh niên & giáo dục mở chuyên mục Câu chuyện giáo dục vào thứ bảy hằng tuần nhằm chuyển tải những vấn đề liên quan đến giáo dục. Bạn đọc gửi bài tham gia theo địa chỉ cauchuyengiaoduc@thanhnien.com.vn.
Con một người bạn, đang học khoa tài chính - ngân hàng ở một trường ĐH, gọi về hỏi ba: “Lớp con nhiều sinh viên “chạy điểm”, bằng cách làm thân, quà cáp, lo lót thầy cô giáo để được điểm cao. Con không thích như vậy nhưng ra trường điểm thấp khó xin việc. Ba tư vấn giúp”.

Bạn tôi đang làm ngành tài chính nên hiểu rất rõ là hiện nay doanh nghiệp ưu tiên chọn sinh viên tốt nghiệp có điểm cao, loại khá, giỏi. Trước câu hỏi khó của con mình, có 2 cách để chọn: thực dụng theo trào lưu chung, tức là khuyên con mình nên làm thân với thầy... để được điểm cao. Hoặc nỗ lực học tập để vươn lên, tự khẳng định mình, cũng là tạo nền tảng vững chắc về kiến thức cho tương lai. Cuối cùng bạn tôi khuyên con mình chọn cách thứ nhất và lý luận: Nếu không thực dụng thì khi ra trường xin việc con mình sẽ bị thiệt (không vào được các ngân hàng lớn, các doanh nghiệp ăn nên làm ra...). Khi đi làm tiếp tục học tập thực tế thì chắc chắn cũng sẽ giỏi thôi.

Cách của bạn tôi, sẽ làm cho con mình ỷ lại tiền bạc, lo lót, không chịu đầu tư cho việc học hành. Xã hội minh bạch không cần con người như vậy. Và bạn tôi “tự giết con mình”. Tôi không khuyến khích con mình dối trá khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Mới đầu đời mà đã học cách luồn lách, chạy chọt, sau này chắc chắn nó trở thành một kẻ bất tài, kém đức, chỉ biết dối trên, lừa dưới, nịnh hót để đi lên mà không đi bằng đôi chân của mình.

Tôi nghĩ, điểm số là quan trọng, là tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên, để phân biệt người giỏi người kém. Tuy nhiên, thực tế cách đào tạo của ta hiện nay nặng về lý thuyết, chưa thực tế năng động, nên chưa thể đánh giá hết năng lực người học. Do đó các nhà tuyển dụng không nhất thiết ưu tiên chọn sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi, mà nên chọn sinh viên có kiến thức, nền tảng tốt (qua phỏng vấn), làm việc thực tế giỏi (qua thời gian thử việc). Làm vậy cũng giúp tránh tệ nạn chạy điểm trong một số trường ĐH hiện nay.

Hoàng Lân (TP.Quy Nhơn)

Phẫn nộ kẻ tông người, khoe chiến tích

 Phẫn nộ kẻ tông người, khoe chiến tích
05/11/2011 17:41

Một làn sóng phẫn nộ bùng nổ sau khi một thanh niên có nick Kẹo mút chơi bời (KMCB) huênh hoang khoe chiến tích chạy xe đâm chết người trên facebook.

Vào ngày 1.11, trên facebook của KMCB cập nhật trạng thái: “Xong! Chúng tôi vừa đâm vào một thằng già hơn 60 tuổi. Khả năng chết. Xong xác”. Sau đó, vào ngày 2.11, người này tiếp tục viết một dòng status “máu lạnh”: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm vào đã củ tỏi vào hồi 17 giờ 7 (anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953”.

Chính cái câu trạng thái (status) vô lương tâm này đã khiến dân mạng phẫn nộ. Hàng trăm bình luận chê trách, sỉ vả, chửi rủa đổ về tới tấp. Đơn cử như facebooker Boo Binh Nguyen bình luận: “Mất hết tính người. Lại còn viết như thế nữa. Không thể hiểu nổi con người này”; “Bạn chẳng hề nghĩ đến giá trị con người. Bạn chỉ nghĩ đến bạn thôi sao? Bạn nhỡ một việc của bạn, còn người đã chết thì nhỡ cả đời này. Bạn thật độc ác!”, facebooker Nhẹ dạ cả tin viết.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng, KMCB vẫn tiếp tục thản nhiên: “Tùy mọi người thôi. Nói thật, số bọn tao đen nên đành chịu thôi. Lo hết viện phí rồi tang lễ hơn 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì. Bực nhất là nhỡ hết việc”.

Với sự nhiệt tình của cộng đồng mạng, diễn tiến vụ tai nạn ngay lập tức đã được xác định. Nạn nhân là bảo vệ quỹ tín dụng tại P.Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái. Vào khoảng 8 giờ tối, trên đường về nhà, ông đã bị một chiếc xe gắn máy do hai thanh niên điều khiển tông phải và sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều 2.11, nạn nhân đã qua đời.

Sự phẫn nộ trên các diễn đàn ngày càng dâng cao.

Trên facebook, đã có những hội được lập ra để lên án thanh niên vô lương tâm này. Còn có những hội khác được lập ra để chia sẻ thông tin về tên tuổi, cuộc sống, sinh hoạt của KMCB, nhằm quyết lùng bắt cho được người này. Những thông tin này cho biết đây là Đ.V.L, sinh năm 1991, thường trú tại Yên Bái, đang học tại Hà Nội hoặc Thái Nguyên.

Thậm chí, đã có những người manh động mang hung khí đến phòng trọ và nơi tập thể hình mà L. hay tập để lùng tìm nhưng không thấy. Mọi thông tin liên lạc cũng như tài khoản facebook của L., trước sự công kích quá lớn, đã ngưng sử dụng. Có người còn thông tin L. đã trốn vào tận P.HCM.

Câu chuyện của KMCB, gióng lên hồi chuông về sự vô lương tâm, thiếu tình người của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Việc chạy xe lạng lách, gây tai nạn đã đáng trách thì chuyện khoe chiến tích với những lời lẽ ngạo mạn, vô văn hóa càng đáng bị lên án hơn.

Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu cộng đồng mạng có hành động quá khích, dẫn đến kết cục đáng tiếc khi tìm được tung tích của KMCB. Đã có một nhóm thanh niên hẹn gặp nhau “chém chết khi thấy mặt” KMCB. Nhưng cũng trên diễn đàn đã có những lời kêu gọi mọi người kiềm chế.

Với sự lên tiếng của dư luận, có lẽ cơ quan chức năng nên có hành động cụ thể hơn để giải quyết sự việc này.

Hôm qua 5.11, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Văn Thảo, trợ lý tham mưu tổng hợp Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 20 giờ ngày 1.11 trên địa bàn TP.Yên Bái tên là Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, tổ 7, P.Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Giảng đang trên đường từ cơ quan về nhà, khi tới địa phận P.Nguyễn Thái Học, ông Giảng bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe mô tô đâm phải. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Giảng đã được đưa tới bệnh viện tỉnh Phú Thọ để chụp cắt lớp. Tuy nhiên do chấn thương nghiêm trọng, ông Giảng đã được gia đình đưa về nhà và tử vong vào ngày 2.11. 

Cũng theo trung tá Thảo, người điều khiển xe mô tô đâm vào ông Giảng là Đoàn Đình Hiệp (SN 1987, quê quán thôn 4, thị trấn Song Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Thông tin ban đầu cho biết, Hiệp khai nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Hiệp đang trên đường lái xe máy đi chơi, nhưng do mải nghe điện thoại, không chú ý nên đã đâm vào ông Giảng. Trung tá Thảo cho biết thêm, hiện cơ quan Công an TP.Yên Bái và Viện Kiểm sát đang điều tra vụ tai nạn.

Minh Sang - Đăng Nguyên (Tuổi Trẻ)

Truy lùng tung tích “kẹo mút chơi bời”
TT - Từ một chuyện bất nhẫn ngoài đời thường được đưa lên mạng, những “hiệp sĩ” trong thế giới ảo đã hành hiệp bằng cách tìm kiếm và cung cấp thông tin để cơ quan điều tra truy tìm nghi can.

Hàng chục tài khoản trên mạng xã hội ảo Facebook đã được lập ra để truy lùng thông tin của nickname “kẹo mút chơi bời” - Ảnh: Phi Long

Hội những người săn lùng cái xấu

Blogger có nickname “Nhẹ dạ cả tin” bình luận: “Ai cũng có thể ra đường và đâm chết người nhưng không ai dám thốt ra những lời vô nhân đạo như vậy. Tôi sẽ xóa bạn ra khỏi danh sách bạn bè”. “Không thể chấp nhận lời nói như vậy của một người trẻ, mạng sống của con người không thể trở thành một thứ để trêu đùa”, một bạn có nick “Tuấn Thanh” phản ứng. Hàng trăm bình luận lên án gay gắt đã khiến nickname “kẹo mút chơi bời” xóa trang cá nhân, nhưng nhiều bạn trẻ đã lập ra những trang mới với chủ đề chống nickname nói trên.

Chỉ trong vài ngày đã có hàng chục hội được lập trên Facebook nhằm truy tìm thông tin và tung tích của “kẹo mút chơi bời” như “Trang tìm kiếm thông tin về sát nhân kẹo mút chơi bời”, “Hội những người quyết săn lùng sát thủ kẹo mút chơi bời”... Mỗi trang thu hút hàng nghìn blogger tham gia bình luận và lên án. Hàng nghìn bạn trẻ trên thế giới ảo đã vào cuộc để cung cấp thông tin về họ tên, quê quán, trường lớp và cả những nick chat mà “kẹo mút chơi bời” hay dùng để mong tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng này...

Một số bạn trẻ còn ra khỏi mạng ảo, gặp nhau ngoài đời để trao đổi thông tin thu thập được và truy tìm “kẹo mút chơi bời”. Một nhóm bạn trẻ của diễn đàn vozforums.com đã không dừng lại ở việc tìm kiếm thông tin trên mạng, mà tổ chức thành các nhóm nhỏ đến các địa điểm được cho là nơi “kẹo mút chơi bời” hay lui tới, hi vọng tìm gặp đối tượng và thông báo công an...

Chính nghĩa trong thế giới ảo

Blogger Toại Nguyễn cho biết cách đây một năm cũng có một nhóm bạn trẻ Hà Nội vẽ bậy ở hầm chui Kim Liên, đưa hình lên mạng khoe chiến tích cũng bị cộng đồng mạng lên án. Sự việc lần này nghiêm trọng hơn.

Theo anh Bạch Thành Trung, quản trị diễn đàn vozforums.com, cộng đồng mạng phản ứng với những sự việc nóng xảy ra trong đời sống, những phát ngôn gây sốc là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, trường hợp này đặc biệt hơn ở chỗ đây là một sự việc cụ thể, liên quan đến một con người cụ thể.

“Cộng đồng mạng phẫn nộ với phát ngôn của “kẹo mút chơi bời” vì bạn này xem cái chết của một mạng người là chuyện bông đùa. Tâm lý đám đông cũng thể hiện rõ khi nhiều người cùng phản ứng dây chuyền, tụ tập nhóm ngoài thực tế để đi tìm nickname kia...” - anh Trung nói.

Cũng theo anh Trung, việc cộng đồng mạng phát hiện một sự việc cụ thể, lên án và gây sức ép để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự thật không lạ ở nước ngoài, nhưng tại Việt Nam đây là một trong những trường hợp hiếm hoi.

Còn với thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giàu - giảng viên Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt: “Việc những bạn trẻ quyết tâm truy tìm tung tích của nickname “kẹo mút chơi bời” là dễ hiểu vì tính chính nghĩa, tâm lý chống lại cái xấu luôn tồn tại trong mỗi bạn trẻ và chỉ cần cơ hội nó sẽ bộc phát”.

PHI LONG


Học viện Khổng Tử tại Thụy Sĩ

Học viện Khổng Tử tại Thụy Sĩ
09/11/2011 23:38

Học viện Khổng Tử đầu tiên tại Thụy Sĩ vừa được khánh thành vào ngày 8.11 tại một biệt thự tuyệt đẹp bên hồ Léman ở TP.Genève, theo Tân Hoa xã. Học viện này do Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Genève Thụy Sĩ hợp tác thành lập. Với mục đích giúp các sinh viên Thụy Sĩ hiểu hơn về xã hội đương đại Trung Quốc, bên cạnh giảng dạy tiếng Hoa, học viện còn mở thêm các lớp đọc hiểu tin tức thời sự.

Học viện Khổng Tử là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với mục đích phổ biến tiếng Hoa, quảng bá văn hóa Trung Hoa và thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung Quốc với các nước. Tới nay đã có hơn 323 học viện Khổng Tử tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là một phần trong chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc.

Ngọc Bi (Thanh Niên)

Bất an ở máy ATM

Bất an ở máy ATM
09/11/2011 23:57

Ghi nhận thực tế tại các điểm rút tiền ATM trên địa bàn TP.HCM, PV Thanh Niên nhận thấy nhiều nơi đang là những “miếng mồi” ngon để bọn tội phạm hoạt động, bởi sự vắng vẻ và quan trọng hơn là các đơn vị liên quan vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ khách hàng.


Khoảng 22 giờ ngày 1.11, trở lại trụ ATM tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) - nơi đã xảy ra vụ dàn cảnh cướp xe máy của chị Nguyễn Thị Thanh Thuận khi đến rút tiền và sau đó là một vụ khác với thủ đoạn tương tự nhưng bất thành, chờ hơn 30 phút, chúng tôi mới thấy có một thanh niên ghé vào rút tiền. Vừa rút tiền, người thanh niên luôn nhìn trước, ngó sau với vẻ mặt đầy căng thẳng. Biết chúng tôi là phóng viên, anh ta cười nói: "Do cần tiền để đi giải quyết công việc vào sáng sớm mai nên tôi mới ghé vào đây, chứ không ai dại gì đi rút tiền vào giờ này đâu. Vì dễ làm mồi cho bọn cướp lắm".

Lúc 23 giờ, vừa tấp vào trụ ATM đặt tại góc khuất ở sân vận động Hoa Lư (Q.1), chúng tôi phát hiện có hai thanh niên đi xe máy kè theo. Thấy chúng tôi cảnh giác, hai thanh niên kia bỏ đi về hướng Nguyễn Thị Minh Khai.

Càng về khuya, chúng tôi dạo quanh các con đường Tú Xương, Ngô Thời Nhiệm, Trần Quốc Thảo (Q.3), thì thấy nhiều trụ ATM đặt dưới tán cây to trở nên tối và nguy hiểm. Tại góc đường Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo có 3 trụ ATM chìm trong bóng tối vì thiếu đèn đường. Đối diện đó là vài trụ ATM khác cũng trong tình trạng tương tự. Một anh xe ôm tại đây cho biết: “Giờ này người đi đường một mình qua đây cũng sợ, huống chi đi rút tiền. Ở khu vực này, đêm nào cũng có vài thằng tóc xanh, tóc đỏ lượn lờ”. 

Các trụ ATM nằm tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng vắng tanh khi màn đêm buông xuống - Ảnh: Giang Phương

Vừa rút vừa run

Trong những ngày đi thực tế, chúng tôi nhận thấy từ sau những vụ cướp táo tợn tại các điểm rút tiền ATM, nhiều người luôn nơm nớp lo sợ khi đi rút tiền. Chị Nguyễn Thanh Tuyền (ngụ Q.3) tỏ vẻ lo lắng: “Tôi luôn bất an khi vào những trụ ATM trên đường Trần Quốc Thảo (gần nhà). Đoạn đường này khoảng 21 giờ là vắng tanh, lại không có đèn đường mà xung quanh toàn là công ty. Nếu lỡ bị cướp cũng không biết kêu ai”. Cũng theo chị Tuyền, trước đây, tại điểm ATM khu vực này từng xảy ra một vụ cướp khống chế người rút tiền bằng kim tiêm. Một người dân gần đó nói với chúng tôi: “Dù trụ ATM này gần nhà, nhưng tôi ít bao giờ dám tới đây rút tiền. Cả tháng lương mới tới rút một lần, chẳng may bị cướp thì gia đình tôi đói cả tháng”.

Hơn nửa tháng kể từ ngày xảy ra vụ bị cướp dàn cảnh nhốt trong buồng ATM tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, gặp lại chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Thuận vẫn còn kinh hãi. “Giờ muốn rút tiền, tôi đều đến những điểm giao dịch của ngân hàng, dù đi xa hơn, đợi lâu hơn chút cũng an tâm hơn” - chị Thuận nói.

Còn chị Nguyễn Thị Hương (ngụ P.Tân Quy, Q.7) người may mắn thoát được một vụ cướp ở trụ ATM tại Q.1 cách đây một tháng, cho biết: “Từ nay tới già tôi không dám đi rút tiền tại các trụ ATM một mình nữa. Đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cây kim tiêm mà tên cướp chĩa về phía tôi”.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân tỏ ra lo lắng vì không biết nếu xảy ra sự cố thì không biết gọi ai và ai sẽ bảo vệ họ. Anh Nguyễn Văn Hải (thường rút tiền tại điểm ATM trên đường Lý Thường Kiệt, Q.10) cho rằng: “Tôi chỉ biết gọi đến 113 để cầu cứu chứ đâu biết số điện thoại của công an phường". Anh Hải kiến nghị, tại các máy ATM nên gắn số điện thoại và địa chỉ công an địa phương để người rút tiền cầu cứu mỗi khi gặp chuyện bất trắc hoặc cử bảo vệ trực chốt tại các điểm ATM, nhằm kịp thời bảo vệ an toàn cho khách vừa bảo đảm tài sản cho ngân hàng. 

 Công Nguyên - Giang Phương (Thanh Niên)

Bảo vệ 24/24

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hơn 2 tháng nay, Ngân hàng Eximbank đã cử bảo vệ trực 24/24 tại các trụ ATM trên địa bàn TP, nhằm bảo đảm sự an toàn cho khách đến rút tiền. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có một đội đi tuần tra ban đêm để giữ gìn, bảo đảm sự an toàn cho từng trụ ATM.


Công an bức xúc

Trước tình hình an ninh tại các trụ ATM trên địa bàn ngày càng phức tạp, một cán bộ Công an Q.Tân Bình bức xúc, khi lắp đặt trụ ATM, các ngân hàng không nghiên cứu kỹ địa hình dẫn đến đặt ở những nơi vắng vẻ tạo điều kiện cho bọn tội phạm lộng hành. Hầu hết các máy ATM không có hệ thống báo động, camera quan sát toàn cảnh khiến tình hình trở nên phức tạp. Trong vụ cướp tại vòng xoay Điện Biên Phủ vừa qua, nếu có hệ thống báo động thì tình hình sẽ khác. Công an quận cũng đã có những kiến nghị, yêu cầu đối với các ngân hàng phải lắp đặt hệ thống báo động, camera quan sát đối với tất cả các trụ trên địa bàn Q.Tân Bình.

Một cán bộ Công an Q.1 cho rằng việc cướp, cưỡng đoạt, trộm tài sản của người đi rút tiền tại các trụ ATM trên địa bàn quận là có. Việc khách tới giao dịch với ngân hàng thì phải trả phí, vì vậy các ngân hàng phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho họ. Lực lượng công an, dân phòng có nhiều chuyện khác phải làm, nên không thể suốt ngày ra trực để bảo vệ các trụ ATM được. Vị này cũng kiến nghị, các ngân hàng nên rà soát lại các trụ ATM của mình, những nơi nào vắng vẻ thì nên rút máy về hoặc lắp đặt các hệ thống báo động, camera quan sát, cắt cử bảo vệ đến trực. Các trụ ATM nên đặt ở các cơ quan, công sở, ở đó có lực lượng bảo vệ mới đảm bảo an toàn cho máy và người đến rút tiền.

Đàm Huy (Thanh Niên)


Hành khách nào được ngồi gần cửa thoát hiểm máy bay?

Hành khách nào được ngồi gần cửa thoát hiểm máy bay?
09/11/2011 0:20

Trên chuyến bay VN1162 của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Hà Nội tối 5.11, hành khách Nguyễn Đức Duy (quê ở Củ Chi, TP.HCM, là sinh viên năm thứ 3 ĐH Tài nguyên - Môi trường) ngồi gần cửa thoát hiểm. Duy muốn mở rộng cửa sổ để ngắm cảnh nhưng đã mở nhầm cửa thoát hiểm máy bay. Hậu quả là hãng hàng không phải đổi máy bay và chuyến bay bị hoãn hơn 2 giờ.

Một cán bộ của Trung tâm huấn luyện bay, thuộc Tổng công ty hàng không VN cho biết ở những chiếc máy bay lớn, mỗi cửa thoát hiểm đều có ghế ngồi dành cho tiếp viên và tiếp viên sẽ chịu trách nhiệm tại cửa thoát hiểm đó. Còn với máy bay như A320, A321, tiếp viên sẽ có trách nhiệm hướng dẫn hành khách ngồi cạnh cửa thoát hiểm chỉ được mở cửa trong tình huống khẩn cấp, còn bình thường thì tuyệt đối không đụng đến nó.

Theo vị cán bộ này,  hành khách được ngồi ở hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm phải là người lớn, khỏe mạnh để có thể nhanh chóng mở cửa khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Thực tế, cửa thoát hiểm được thiết kế để ai cũng có thể mở được, khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì cửa được mở ra nhanh chóng. Khi cửa được mở, phao trượt sẽ tự động bung ra, phồng lên để cho hành khách trượt ra khỏi máy bay nhanh chóng.

Một cán bộ của Jetstar Pacific Airlines cho biết thêm, khi hành khách lên máy bay, tiếp viên sẽ hướng dẫn, nhắc nhở người ngồi ở hàng ghế gần cửa thoát hiểm, đồng thời có cả bản hướng dẫn đặt ở túi ghế phía trước. Khách ngồi hàng ghế thoát hiểm cũng có quy định cụ thể về độ tuổi và khả năng hiểu ngôn ngữ tiếp viên, thường thì quy định tiếng Anh và tiếng bản địa. Để có thể ngồi tại các hàng ghế gần cửa thoát hiểm, hành khách cần thỏa mãn các điều kiện như: ít nhất 15 tuổi; có khả năng hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn; không có người đi cùng luôn cần sự trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp; không ngồi cùng với trẻ nhỏ, người già, người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc tạm thời.

Người ngồi ở hàng ghế cửa thoát hiểm phải tuân thủ các điều kiện và phản xạ theo mệnh lệnh của phi hành đoàn; có thể tiếp cận, mở, nâng và đẩy được cánh cửa thoát hiểm nặng khoảng 15 kg trong trường hợp khẩn cấp. Hành khách này phải nhận thức được các quy định về khu vực thoát hiểm do tiếp viên hàng không thông báo ở trên máy bay, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp.

Nhiều người cũng lo lắng cửa thoát hiểm có thể mở ra khi máy bay đang bay trên cao? Theo vị cán bộ của Trung tâm huấn luyện bay, cửa thoát hiểm chỉ mở ra được khi áp suất bên trong và bên ngoài máy bay cân bằng. Như vậy, khi máy bay đang bay trên cao, do có độ chênh áp suất nên chúng ta không thể nào mở được cửa thoát hiểm, trừ trường hợp máy bay bị thủng. Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, nếu như cửa thoát hiểm bị mở mà vẫn còn có thể đóng lại được, thì phải cắt bớt khách, tương ứng với một lượng khách có thể thoát hiểm ra cửa đó, như đối với máy bay A320 là 50 hành khách cho mỗi cửa. Trường hợp cửa mở ra, bị hỏng không đóng lại được, máy bay không thể tiếp tục khai thác được nữa, và chi phí sửa chữa khá đắt.  Được biết, để cuộn lại phao trượt cửa thoát hiểm, tốn chi phí khoảng 10.000 USD.

Theo Nghị định số 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay đang khai thác trái quy định, có mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mai Vọng (Thanh Niên)

Hi hi, các bạn đọc bài này để rút kinh nghiệm nhé, tay chân đừng có táy máy khi lên máy bay.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

SÁCH MỚI CỦA CÔ KIM

SÁCH MỚI CỦA CÔ KIM  

            Xin báo tin vui đến các bạn, cô Kim vừa in xong quyển sách GÁNH NẶNG NHẸ TÊNH tại nhà sách Quang Minh (Công ty Hương Trang) với số lượng 3000 cuốn. Đây là sách do cô Kim viết hồi cuối năm 2010 và cô Hồng Loan ủng hộ tiền để ấn tống, hồi hướng công đức cho má. Quyển sách nhỏ xinh, cầm gọn trên tay, và đọc không ngán.

            Chính vì vậy mà công ty Hương Trang đã xin được phát hành để bán rộng rãi cho độc giả. Nghĩa là cô Kim sẽ có…tiền nhuận bút. (hi hi)

            Công ty Hương Trang còn hứa sẽ in thêm 1000 cuốn tặng cô Kim để cúng dường các chùa. Mừng ơi là mừng. Vì 3000 cuốn không thấm vào đâu, chỉ riêng thầy Quang Hạnh (Long An) đã lấy 500 cuốn (cô Kim cúng dường 200 cuốn, thầy hùn tiền 300 cuốn). Còn lại mỗi chùa khác chỉ được nhận 50 cuốn mà thôi. 

Đặc biệt, niềm vui càng lớn hơn vì đây là cuốn sách thứ 3 mà Rani vẽ bìa cho mẹ, trong tổng số 5 cuốn sách mẹ đã xuất bản (Đố vui Phật pháp, Búp sen hồng, Gánh nặng nhẹ tênh, còn 2 cuốn Hoa của mỗi ngườiBóng thời gian thì nhà sách Quang Minh vẽ bìa). Hai mẹ con hợp sức với nhau, con vẽ, mẹ biên tập, góp ý, có khi thức đến nửa đêm hoặc 1 giờ sáng vì quá hăng hái. Bìa sách của cô Kim luôn luôn có hoa sen làm chủ đạo, đi nguyên sê-ri hoa sen như thế.

Có sách để quý vị Phật tử đọc là cô Kim rất vui. Mong mình sẽ viết thêm những cuốn khác, cúng dường Tam Bảo và quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
                                                                                                                       


8-11-2011

BÁO CÁO QUỸ CƠM CHAY VÀ GIÁO DỤC, HOẰNG PHÁP Lần 22 ngày 5-11-2011

BÁO CÁO QUỸ CƠM CHAY VÀ GIÁO DỤC, HOẰNG PHÁP 
Lần 22 ngày 5-11-2011

1-    1-Số tiền vận động 

SỐ TT
NGƯỜI THAM GIA
SỐ TIỀN
TỔNG CỘNG

TỒN QUỸ LẦN 21

20.550.000đ
1
Nghệ sĩ Hồng Nga (cho quà học sinh nghèo)
1.000.000đ

2
Nghệ sĩ Lương Mỹ
500.000đ

3
Nghệ sĩ Kim Xuân
500.000đ
22.550.000đ
4
Cô Thành hàng xóm:
5kg đường và 5 lít dầu ăn
Trị giá
300.000đ
22.850.000đ

CHI PHÍ



Cơm chay 430 phần
2.600.000đ


TỒN QUỸ

20.250.000đ





2-Thành viên tham gia
            1-Cô Kim    2-Rani   3- Nương  4-Diệp Thảo  5-Thảo cận    6-Như Ý  7-Tuyết  (Rex)   8-Yến (bạn Hoa)  9-Quyên (bạn Hoa)  10-Thọ  11-Thu  12-Trúc  13-Thạch    14-bà Sáu (hàng xóm) 15-Bác Năm (hàng xóm) 16-Út Năm (hàng xóm) 16-chị Mai (hàng xóm)   17-dì Út (hàng xóm)  18-chị Tùng (hàng xóm)  19-Hiếu

3-Nội dung:
            Tuần này làm món bún xào thập cẩm. Trời nóng, ăn bún có vẻ ngon vì mềm, mát. Làm cũng nhanh hơn vì không cần phải trụn như mì.
            Lần này bà con đã trật tự hơn trước rất nhiều, do trong phiếu nhận cơm cô Kim có ghi thêm hàng chữ nhắc bà con đừng chen lấn. Nói chung là tốt.
            Về phần quà tặng các em học sinh nghèo, tháng sau cô Kim sẽ về kiểm tra lớp giáo lý tại các chùa, thì mua tặng luôn. Tiền cứ để chung trong quỹ.
            Các bạn rất hăng hái trong nhiệm vụ nấu cơm, mong sao quý vị mạnh thường quân ủng hộ lâu dài để Funny Home hoạt động bền bỉ. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Tản mạn về điều quan trọng của lịch sử

Khổng Tử có nói, đại ý rằng: Người quân tử một ngày không đọc sách thì nhìn gương thấy mặt mình ngu đi. Cho nên, phải đọc. Mà dù không được trực tiếp đọc, chúng ta cũng nên biết thông tin về những cuốn sách hay đang phát hành. 

Thứ Hai, 07/11/2011, 02:03 (GMT+7)
Tản mạn về điều quan trọng của lịch sử

TT - Tập sách Dấu xưa của tác giả Mathilde Tuyết Trần có cách giới thuyết hơi khiêm tốn ở bìa 1: Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn. Kỳ thực, tập sách là kết quả của quá trình điền dã tìm hiểu, thu thập tư liệu, nghiên cứu sử liệu và lẩy ra những vấn đề quan trọng trong lịch sử nhà Nguyễn để trình bày khúc chiết và thuyết phục.

Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền 

Tác giả Mathilde Tuyết Trần định cư ở Pháp, và lợi thế tìm kiếm tài liệu từ văn khố Pháp cộng với những cuộc tiếp xúc với hậu duệ những vị vua nhà Nguyễn lưu dấu trên đất Pháp, tìm đến những lăng mộ, tiếp cận những nhân chứng lịch sử... đã mang lại những trang viết thật sự cần thiết cho những ai quan tâm đến các vấn đề trong lịch sử nhà Nguyễn.

Ngay cả việc tìm đọc tất cả 11 hiệp ước của nhà Nguyễn lần lượt ký với Pháp để nắm bắt những cách thế ứng xử của các vị vua quan nước ta lúc bấy giờ, đã là một kỳ công của người nghiên cứu sử. Ðiều đáng quý hơn, Mathilde Tuyết Trần còn trình bày lại nội dung chính của các bản hiệp ước ấy.

Tập sách còn có những sự duyên dáng riêng, đó là cách diễn đạt như muốn làm mềm hóa không gian đang ngập tràn sử liệu. Liệu pháp này khiến người đọc được thư giãn, được tiếp thêm niềm khoan khoái, để cùng tác giả đi đến những tình tiết quan trọng khác. Hãy xem tác giả mở đầu đoạn viết về ngôi làng Thonac - nơi còn hầm mộ của vua Hàm Nghi: “Thonac là một làng nhỏ, thơ mộng, nằm bên con sông Vézère... Con đường chính chạy qua làng uốn khúc quanh co theo dòng nước màu xanh như lá cây của con sông Vézère. Nếu không để ý thì lái xe chạy ngang qua Thonac mà không kịp biết”.

Cùng với những cảm xúc như vậy, người đọc có dịp cùng chị phát hiện những tác phẩm nghệ thuật của vua Hàm Nghi, hé lộ một con người nghệ thuật ít ai biết của vị vua lưu đày. Hay như những sử liệu về công chúa Nhữ Mây - con đầu của vua Hàm Nghi và bà Marcelle Aimée Léonie Laloe với những dòng miêu tả rất xúc động: “Dân làng Thonac kể lại hình ảnh một bà công chúa, chủ nhân một lâu đài cổ kính đồ sộ, mặc quần jean xanh, áo bạc màu nắng, hai tay áo xắn lên quá khuỷu, đi ủng cao chống nước và bùn lầy, lái xe máy cày, làm ruộng”.

Và còn nhiều tư liệu về vua Duy Tân, về người anh hùng Ðề Thám, đặc biệt là những câu chuyện với “bác Minh” - một cư dân trong ngôi làng bị bỏ quên C.A.F.I tại Sainte Liverade-sur-Lot, chứa đựng nhiều thông tin về chính sách xã hội hiện thời ở Pháp và những hệ lụy kéo dài từ lịch sử chiến tranh VN - một đề tài sử học còn bỏ ngỏ.

LAM ÐIỀN (Tuổi Trẻ)