Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

THANH THẢO VIẾT

THANH THẢO VIẾT


Nhỏ Hoàng Anh (Diệu Kim) biệt danh Họa Mi đã hót hay quá! giọng hót ngày càng cao vút trong trẻo lạ thường dù rằng bi giờ là bà già 50. hì! Hì! Nhỏ Phụng (Phong Lan) sẽ gởi một bài thơ hay nhắm của bộ ba ngày xưa ấy và bi giờ cũng vậy. Đọc những lời tự tình của mấy em sinh viên đối với tình cảm của bà mẹ nuôi Diệu Kim mà cảm thấy tủi thân lọa thường bởi vì mình trơ trọi không có chồng làm gì có con? 

BA NGƯỜI BẠN THÂN


BA NGƯỜI BẠN THÂN

Cô Kim, cô Phụng và cô Thảo là ba người bạn học chung và chơi rất thân với nhau từ hồi cấp 2, khoảng năm 1974. Đến khi lên cấp 3, vẫn là "bộ ba" nổi tiếng trong trường học. Và sau này lớn lên, mỗi đứa sống một nơi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và hỗ trợ nhau về vật chất lẫn tinh thần. Tình bạn mấy mươi năm không hề phai lạt, cùng dìu nhau tinh tấn trên đường đời lẫn đường đạo.

Cô Thảo hiện đang công tác tại Bệnh viện huyện Châu Thành- tỉnh Đồng Tháp, cô Kim là phóng viên báo Thanh Niên, cô Phụng sống ở Úc, vừa mới hỗ trợ cho quỹ cơm chay của Funny Home . Cô Phụng cảm tác một bài thơ về tình bạn ba đứa, xin giới thiệu với các bạn. Trong bài thơ, nhắc đến biệt hiệu của ba người khi còn đi học. Thảo là “cỏ xanh”, Hoàng Anh (Hoàng Kim) là “họa mi”, Phụng là “phong lan”. Bây giờ cỏ thì hơi…héo, họa mi thì…hót hết hơi, còn phong lan cũng…úa màu. U.50 rồi còn gì. Chỉ có tình bạn là trẻ mãi thôi!

Cỏ xanh, xanh ngát chân trời
Hoạ mi hót mãi những lời yêu thương
Phong lan nở rộ ngát hương
Tình ta ba đứa mãi thương muôn đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Giàu sang, nghèo khó muôn đời không phai
Tuổi già sức yếu nay mai
Khó khăn không ngại, chung vai giúp đời
Góp công, góp của, góp lời
Góp bàn tay nhỏ cho người thêm vui

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

NIỀM VUI 3- GIEO CHÚT NỤ CƯỜI

NIỀM VUI 3- GIEO CHÚT NỤ CƯỜI

Sáng nay, qua 5B, tình cờ gặp bà Hồng Sáp. Nữ nghệ sĩ lão thành vừa được mình viết một bài rất lớn trên báo Thanh Niên. Bà hớn hở khoe, nhờ bài báo mà bà được nhiều người biết đến, và khán giả cảm động trước hoàn cảnh khó khăn, người tìm đến tặng bà cái nồi điện, hai người cho 500.000đ, tổng cộng được 1 triệu. Đây là bài báo đầu tiên sau mấy chục năm đi hát lặng lẽ, cho nên niềm vui của bà không thể nào diễn tả hết. Anh con trai của bà cầm tờ báo đi khoe với bạn bè: “Má tui đó!”. Cả nhà bà tuy nghèo nhưng hạnh phúc, đùm bọc lẫn nhau, giờ có thêm sự động viên để vượt qua khó khăn. Việc còn lại là tờ hộ khẩu, hy vọng nhờ bài báo mà người ta thông cảm, giải quyết cho gia đình bà.

Nghề làm báo, viết được những bài giúp ích cho người khác như thế, thật là hạnh phúc. Tìm một nghề chân chính để nuôi sống bản thân và gia đình, Phật gọi là chánh mạng. Nhưng trong cái nghề chân chính đó, nếu mình làm không chân chính, đem lại nỗi khổ đau cho người, thì cũng nhận quả báu xấu. Cố gắng vì người mà làm, vì người mà viết. Niềm vui không chỉ là những đồng nhuận bút, mà còn cộng hưởng với nụ cười ta đã thầm gieo…

GIẢNG SƯ NHÍ ĐƯỢC HOAN NGHÊNH

GIẢNG SƯ NHÍ ĐƯỢC HOAN NGHÊNH

Ngày 5-6-2011, bạn Thảo cận lại được cô tin cậy giao cho nhiệm vụ “trợ giảng”. Bài 15 trong sách có phần Sám Hối, bạn Thảo đã trình bày trong 15 phút. Lần này, Thảo đã khắc phục nhược điểm nói nhanh, giọng đã từ tốn, rõ ràng, lưu loát, biết điểm nhấn, biết điều chỉnh tiết tấu, nghe rất sinh động. Thảo cũng biết tóm tắt những ý chính lên bảng, khiến người học nắm bắt dễ dàng. Cả lớp hoan nghênh quá xá.

Dĩ nhiên là còn nhiều ý Thảo chưa nói được, cô Kim phải bổ sung. Nhưng như thế đã gọi là khá, đầy triển vọng ở tương lai. Mỗi khóa dạy, cô Kim chỉ hy vọng có được một người học trò có khả năng hoằng pháp mà thôi, bởi công tác giảng dạy không hề đơn giản. Đó vừa là năng khiếu, vừa là phước báu, không phải ai cũng có. Khóa tại chùa Giác Ngộ có anh Hưng, khóa 1 tại nhà thì có Thảo, không biết khóa 2 sẽ xuất hiện bạn nào?

Điều đáng quý là Thảo rất khiêm tốn. Tuy hoàn thành một công tác rất khó và “nổi bật” như thế nhưng vẫn giữ sự hòa đồng, thân thiện. Chỉ cần một chút ngã mạn thôi, phước báu sẽ tiêu tan. Chúc mừng Thảo, mong Thảo sẽ ngày càng tiến bộ.

NHỮNG VỊ KHÁCH QUÝ




 NHỮNG VỊ KHÁCH QUÝ

Hôm nay, 5-6-2011, lớp học Phật pháp của chúng ta hân hạnh được đón tiếp quý thầy và sư cô đến thăm. Thầy Thông Đạt đã ghé nhà cách đây mấy năm, giờ thầy mời thêm thầy Minh Chung (tỉnh Hưng Yên), sư cô Khánh Định (Huế), sư cô Diệu Hiện (Hải Phòng). Ai cũng muốn tìm hiểu câu lạc bộ nhỏ bé của chúng ta hoạt động thế nào. Rất tiếc, do vào mùa thi học kỳ của các bạn nên vắng đến nửa lớp.

Quý thầy và sư cô đã kể chuyện chùa miền Bắc cho các bạn nghe. Sư cô Diệu Hiện còn ca một bài quan họ Bắc Ninh tặng cả lớp, nội dung khuyến đạo, giọng rất trong trẻo, ngọt ngào. Bạn Trúc “đáp lễ” bằng bài Tìm lại vầng trăng của cô Hồng Loan sáng tác, cũng được vỗ tay quá chừng. Và tất cả mọi người giao lưu với nhau bằng cách tập hát bài Chùa xưaKhổ đế in trong cuốn sách Đố vui Phật pháp. Quý thầy cô ca luôn bằng giọng Bắc, dễ thương hết biết. Để giữ gìn bản sắc dân tộc, chúng ta phải biết chút ít về âm nhạc truyền thống. Nhiều bạn bây giờ chỉ mê nhạc trẻ, quay lưng với dân ca, cổ nhạc, thật là đáng buồn. Nhưng may sao, bạn nào vào lớp này cũng được tập dợt và sinh lòng yêu mến. Một chút tâm cảm gieo vào lòng lớp trẻ, hy vọng âm nhạc truyền thống không bao giờ mai một.

Các bạn mong sẽ gặp lại quý thầy cô trong một ngày gần đây. Bóng áo nâu sòng luôn là niềm ngưỡng mộ trong lòng các bạn. Tăng bảo là một trong ba ngôi quý báu, chúng ta luôn kính trọng và tin cậy.