Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hai chị em


Hai chị em       

Nhà tôi có 9 anh em (4trai, 5gái). Nhưng các anh chị lớn đã lập gia đình hết, chỉ còn lại tôi và 3 em. Vì lấy chồng trễ nên rất nhiều năm tôi chăm sóc cho các em. Nhưng sau này khi tôi có chồng ở nước ngoài thì rất ít gặp các em. Mà cái gì hễ hiếm thì quý, do đó tình cảm giữa tôi và các em đậm đà hơn những anh chị em khác. Nhất là tôi với thằng em thứ 9, bởi vì 2 chị em tôi có nhiều điểm hợp nhau.
Tâm lý chung của mọi người, khi đứng trước hoàn cảnh người thân của mình bệnh nặng (nhất là ung thư), thì ai chỉ bất cứ cái gì, phương thuốc nam nào, hay uống con gì…(đông, tây, nam, bắc) chỉ cần 1 tia hy vọng có thể chữa hết bệnh là họ đều thử qua. Mặc dù sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng tôi cũng không ngoại lệ. Cho nên khi nghe anh tôi báo tin thằng em thứ 9 bị bệnh nặng, không thể qua khỏi, tôi liền đi hỏi bác sĩ ở đây, tìm kiếm những phương thuốc nào có liên quan tới bệnh của em để gửi về, và quan trọng hơn là hằng đêm tôi đều cầu nguyện với Phật Bà Quan Âm phù hộ cho em mau lành bệnh.

Tôi phone hỏi thăm sức khỏe của em hằng ngày. Có một ngày em nói: “Có nhiều chuyện muốn nói, nhưng một chút là em quên liền, rồi bán cho người ta có 3 món đồ mà em tính tiền cũng không đúng nữa. Em vừa tức, vừa sợ, trốn một chỗ khóc mà không cho ai biết. Nhưng có một điều em vẫn nhớ là đã lâu rồi hai chị em không đi chơi chung với nhau, nên em muốn chuyến này chị về, em nghỉ bán để đi chơi với chị”. Nghe em nói, tôi biết bệnh em đã nặng lắm rồi, nhưng phải ráng bình tĩnh khuyên em đừng lo nghĩ lung tung, sẽ làm đầu óc em lộn xộn. Bây giờ chị dạy em đọc kinh cầu nguyện Phật Bà Quan Âm cho đầu óc được thanh thản, tâm hồn yên tĩnh sẽ quên đau. Thế là em nghe lời, khi nằm yên tĩnh là em cầu nguyện. Còn riêng tôi thì chuẩn bị về gấp vì biết bệnh em đã rất nặng.

Quả thật đúng như dự đoán của tôi, xuống máy bay về nhà ở thành phố được vài tiếng thì hay tin em đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh và ngày mai sẽ chuyển lên thành phố. Đêm đó tôi không ngủ được vì gặp ác mộng.
Sáng hôm sau chờ 6,7 tiếng mới gặp được em từ quê chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tôi chưa nói được gì, chỉ biết nhìn em mà khóc thì bị đuổi ra ngoài. Thấy em đường xa rất mệt và đói, nhưng không biết phải làm sao. Thôi thì đành phải ngồi chờ nữa và cứ cầu nguyện. Bỗng thấy một chị khoảng tuổi tôi (50) dẫn một bà dì khoảng 80 tuổi đến chỗ tôi ngồi, nằm xuống đất, lấy giỏ đồ kê đầu, mặt nhăn nhó, tay ôm bụng. Người con bỏ đi. Tôi thấy vậy quay sang hỏi: “Dì đau sao vậy? Sao lại nằm ở đây?”.  Dì trả lời một cách mệt mỏi: “Tôi bị bướu ở tử cung, nằm ở đây chờ con gái đóng tiền lấy thuốc rồi về, lần sau tới khám.” Thấy trán dì đầy mồ hôi, tôi lấy chai nước đưa cho dì uống và quạt cho mát. Một lúc có vẻ bớt mệt dì mới hỏi tôi: “Cô chờ ai? Bệnh gì mà ngồi đây.” Tôi trả lời: “Con chờ thằng em, nằm trong phòng cấp cứu, người ta không cho vô”. Dì thấy tôi cũng chảy mồ hôi, nên nói: “Tôi khỏe rồi, cô quạt cho mình đi.” Tôi nói không sao, con mạnh mà, nóng một chút không sao, phải chi trời mưa thì mát dì ha. Dì nói: “cô tốt quá, sẽ gặp nhiều may mắn, đừng lo quá.”
Những người ngồi đợi xung quanh và bạn của cháu tôi đều nhìn một cách ngạc nhiên, vì họ biết bà này là người lạ, sao tôi lại chăm sóc tận tình như vậy. Nhưng thật lòng tôi cầu Phật Bà hiền lành giúp cho một người tốt nào đó cũng chăm sóc em mình như vậy. Đang suy nghĩ, bỗng trời chớp một cái, thì đổ mưa ào ào. Và chị tôi chạy lại nói: “Bạn của cháu mình ngồi ngoài cửa chờ nãy giờ xin vô không cho, thì có một anh lạ hoắc nhận là người quen thì cho vô. Thế là em mình được săn sóc và uống sữa”. Mừng quá, tôi chạy lại định kể cho bà dì đó nghe sự mầu nhiệm của cầu nguyện, thì không thấy ai hết. Có lẽ sau khi đóng tiền và mua thuốc xong con dì lại dẫn đi về. Tôi nghĩ bụng không biết có phải là Phật Bà đã ứng nhiệm lời của mình cầu hay không? Tôi quay về hướng đó đọc thầm: “Nam Mô A Di Đà Phật, tạ ơn Phật Bà” 3 lần rồi đi.

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, rồi tôi cũng phải quay về Úc. Nhưng sáng nào tôi cũng phone hỏi thăm và nói chuyện với em rất lâu. Có một ngày em hỏi tôi: “Chị có tin là cầu Phật Bà linh nghiệm không?”. Tôi trả lời: “Tin chứ, nên chị mới dạy em cầu nguyện đó”. Em kể rằng: “Trước hôm chị về, em nằm phòng cấp cứu, đau đớn lắm, em sợ mình không qua nổi hoặc không còn biết chị là ai, quên hết mọi người. Nhớ lời chị dặn, em cầu nguyện, nhưng không nhớ nổi, em đọc đại: “cầu xin Phật Bà phù hộ cho con được mạnh khỏe trong những ngày chị về Việt Nam, để con được cùng chị đi cúng viếng Bà và đi Chùa”. Em cứ cầu nguyện như vậy suốt khi rảnh rỗi. Quả thật, những ngày có chị bên cạnh em rất mạnh khỏe, ăn ngon và ăn rất nhiều. Không thấy đau nhức”.
Ngày đi cúng chùa, khởi hành từ sáng sớm đến khuya mới về. Ngay cả người khỏe cũng mệt, vì trời lúc nắng gắt, lúc mưa ào ào, lại đông người, khói nhang ngộp thở. Vậy mà em tôi vẫn chịu đựng được trong suốt chuyến đi. Khi đi đến con voi đá trước cổng chùa để gửi bệnh, tôi còn nhớ rất rõ em nói: “Ông voi cho con gửi bệnh nhé, nếu nhiều người gửi quá, ông không nhận làm, thì giữ dùm con vài ngày cũng được”. Tôi tưởng thằng này tếu chơi. Bây giờ nghĩ lại mới biết, chắc em nghĩ mình không qua khỏi nên không đi điều trị mà dành thời gian đi với chị mình và tham dự đám cưới của đứa cháu (người mà em thương nhất). Nên em chỉ cầu nguyện Phật Bà cho được khỏe trong thời gian tôi ở đây mà thôi. Em nói: “có bị bệnh mới biết mọi người thật sự thương em. Nhất là chị, chị Tư cũng vậy, xin lỗi có thời gian em buồn vì chị đã không giúp đỡ em”. Tôi khuyên em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới cái đầu. Và sau lần nói chuyện đó, em yếu dần. Những lần phone sau, em chỉ trả lời ngắn gọn mà thôi. Vài ngày sau thì em ra đi vĩnh viễn, không một lời trăn trối, hôn mê tới hơi thở cuối cùng.

Không biết Phật Bà có linh hiển hay không? Ông voi đá trước chùa có nhận giữ bệnh dùm em không? Nhưng cũng xin được tạ ơn vì nhờ đó mà em có một niềm tin cững chắc, giúp em đầy đủ nghị  lực và quyết tâm, chịu đựng được những đau đớn của bệnh tật để hoàn thành những ước nguyện dù rất ngắn ngủi và nhỏ nhoi. Bây giờ có lẽ em đã mãn nguyện mà ra đi, trong lòng vui vẻ, không có gì hối tiếc. Nghe người nhà nói, lúc em mất mà mặt như ngủ, miệng thì cười. Làm người chị như tôi cũng thấy lòng được an ủi, vì đã ở gần em lúc em bệnh. Em mất đi mọi người rất buồn, vì em là một người rất giỏi rất siêng năng làm việc, hơn 20 năm gầy dựng nên sự nghiệp, chưa hưởng được gì mà phải ra đi, trong khi tuổi đời em còn rất trẻ. Hy vọng sự ra đi của em sẽ làm cho các anh em còn lại yêu thương và giúp đỡ nhau hơn, để mai này có ra đi cũng không phải hối tiếc.

Riêng mình cảm ơn hai bạn Hoàng Anh và Thảo đã cho mình hiểu rõ được sự cầu nguyện, phóng sanh.
Riêng Thảo, gia đình mình mọi người cảm ơn Thảo rất nhiều vì suốt thời gian qua Thảo đã chăm sóc em mình.

Sau khi mất em, tôi rất buồn vì không ở cạnh em. Nhưng đành chịu thôi, mỗi người có một sinh mạng hay người ta còn nói: “trời kêu ai nấy dạ”. Qua chuyện này tôi cũng thấy thương yêu những người xung quanh mình hơn. Nhất là ông xã, hai đứa con ngoan của tôi đã tạo cơ hội cho hai chị em tôi được sống gần nhau 18 ngày vui vẻ. Tôi nghĩ, trồng cây nào thì hưởng được quả nấy. Nếu mình đối xử tốt với người khác thì sẽ nhận được đáp ứng tốt. Nếu chúng ta làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người khác thì sẽ nhận được nhiều may mắn, gia đình con cái hạnh phúc, công việc thuận lợi. Và ai cũng vậy, sống phải có một niềm tin, người thì tin Chúa, người thì tin Phật, Quan Âm Bồ Tát…và những niềm tin này giúp chúng ta tốt hơn, không làm việc xấu, bớt sát sanh…Có niềm tin đúng đắn, chúng ta như người đi trong đêm có ngọn đèn sáng soi đường, bớt lo lắng, sợ hãi, bớt rủi ro, tai nạn. Tôi cảm ơn Đức Phật đã cho tôi ngọn đèn ấy, để cả cuộc đời có được định hướng tốt đẹp.

MÙA VU LAN ĐÁNG NHỚ


MÙA VU LAN ĐÁNG NHỚ
15.8( AL)
Trong giây phút này tôi quên hết những chuyện xui xẻo mình gặp phải, những sai lầm tôi đã gây ra, khó khăn tôi phải đương đầu để cảm nhận niềm vui sướng khi điều tôi mong muốn nhất cũng đã thành hiện thực.

Nhân dịp Mùa Vu Lan Báo Hiếu tôi định khuyên ba mẹ nên đi chùa, tụng kinh, ăn chay thường xuyên. Nhưng nửa tháng trôi qua  tôi lu bu đủ việc nên không nhắc tới chuyện này. Cho đến ngày hôm nay tôi sực nhớ ra và gọi điện về nhà hỏi thăm. Tôi  chưa kịp nói gì thì em trai hỏi tôi “ Hôm nay chị có đi chùa không?” . Thì ra từ trước đó cả nhà tôi đã đi chùa, ăn chay, còn nghe đĩa thuyết pháp nữa. Nhà tôi vốn dĩ có gốc đạo Phật, thờ Phật bà Quan Âm nhưng không được nghe Pháp và cũng hiếm khi đi chùa.Vậy mà giờ lại chịu tu như vậy tôi mừng lắm. Điều bất ngờ lớn nhất là thằng em trai tôi, trước đây nó nghịch ngợm, không chịu nghe lời ba mẹ nhưng nay lại ngoan ngoãn, còn chở mẹ tôi đi chùa nữa.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi thấy mình may mắn hơn người nhà của mình vì được học giáo lý, hiểu được những lời dạy của Đức Phật, còn có cơ hội làm công tác từ thiện nữa chứ. Tôi mong muốn đem Phật pháp đến với gia đình mình, chia xẻ những gì tôi được học và giúp người thân của tôi tu tập. Tôi vẫn bứt rứt trong lòng vì bấy lâu nay tôi chưa làm được điều đó. Vì tôi cảm thấy mình chưa đủ nội lực để cảm hóa gia đình. Thế nên mỗi khi tôi đến chùa, đứng trước Tam Bảo,  tôi nguyện cầu gia đình tôi mạnh khỏe, yên ấm, quan trọng hơn hết là biết hướng đạo và tu tập. Tất cả những việc tôi làm, nếu  có được chút phước đức nào tôi cũng xin hồi hướng cho gia đình. Có thể Ông Phật hiểu được nỗi lòng của tôi nên cho tôi toại nguyện, khiến người thân của tôi chuyển tâm hướng đạo. Phật pháp quả thật nhiệm mầu các bạn ạ. Nhưng điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình, chỉ khi chúng ta biến ý nguyện của mình thành hành động, dốc hết tâm sức đối với việc mình làm. Tôi tin rằng tất cả chúng ta khi đến với Phật pháp ai cũng có những điều kỳ diệu của riêng mình.

Tôi thật sự rất vui nhưng tôi biết đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Con đường tu còn dài, còn xa lắm. Tôi phải nỗ lực để ngày càng tinh tấn. Có như vậy mới có thể tiếp tục thực hiện bổn phận hiếu đạo với ba mẹ mình, giúp thật nhiều người biết đến Phật pháp. Ôi không đơn giản chút nào đâu Thảo nhóc ơi. Các bạn cùng cố gắng với tôi nhé!
Thảo cận

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Clip Phát cơm chay từ thiện lần 13 ngày 13-8-2011

Clip Phát cơm chay từ thiện lần 12 ngày 4-8-2011

Clip Phát cơm chay từ thiện lần 11ngày 30-7-2011

Clip Phát 200kg gạo ngày 7-8-2011

Clip Thiện Hậu lên SG giao lưu Funny Home Club & Chú Tuấn 9-8-2011

Gài mìn trong tôn giáo

Click vào để xem bài

Ném tiền xuống ao


Ném tiền xuống ao

Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty sách Thái Hà
Quê tôi ngày ấy là một làng quê nghèo. Hồi nhỏ chúng tôi hoàn toàn không có khái niệm về đồ chơi. Chính vì vậy một trong những trò chơi thú vị, chơi nhiều lần nhất và làm tôi nhớ đến tận ngày nay là chơi “vợ chồng”.
Tụi trẻ con chúng tôi tự chia ra làm các gia đình. Mỗi gia đình thường có vợ, chồng và con. Mỗi gia đình cũng có nhà, cũng có dụng cụ sử dụng trong gia đình được nhặt được từ các loại lá cây, gạch, ngói vỡ, mảnh sành và những gì người lớn vứt đi hay bỏ đâu đó.
Chúng tôi cũng sản xuất ra hàng hóa và đi chợ bán. Không hiểu sao tiền chúng tôi thường quy định là lá mít vàng, loại lá mít mới rụng từ cây xuống, màu còn vàng. Má mít xanh hay đã khô không được tính là tiền. Cứ như vậy, tùy từng món hàng mà quy ra bao nhiêu tiền. Một bông hoa có thể bán 3 tiền. Một bộ bàn ghế công phu được làm từ lá mít xanh có thể là 10 tiền. Chiếc chong chóng làm từ lá dừa có thể 5 tiền, bằng giấy thì 8 tiền. Chiếc diều giấy có thể là 7 tiền, chiếc nón từ bẹ măng tre là 4 tiền…
Cứ thế các gia đình chúng tôi thi nhau vừa sản xuất ra sản phẩm, vừa lo “nấu ăn” và “ăn” ngày 3 bữa (hoàn toàn giả vờ và tưởng tượng ra chứ làm gì có thứ gì mà ăn thật được!), vừa đi kiếm tiền (tìm nhặt lá mít vàng khắp xóm), vừa đi chợ để mua bán. Công việc khá tất bật, nhộn nhịp và náo động. Chúng tôi thường chơi đến khi phải lo nấu cơm trưa hay tối (nấu thật) phục vụ người lớn và mỗi gia đình thật của mình.
Chỉ là trò chơi nhưng cũng cãi nhau, dỗi nhau, bực mình với nhau. Ngày đó chúng tôi chưa nghĩ ra việc có cảnh sát hay tòa án để phân giải nên mỗi khi có sự cố thì tự dàn hòa. Tôi nhớ nhất là những trò ăn gian. Ví dụ đã mặc cả 6 tiền 1 chiếc chong chóng, nhưng khi bên đưa tiền ra bên bán lại không bán nữa hoặc ngược lại.
Trong trò chơi này, có những gia đình sở hữu rất nhiều tiền vì sản xuất ra rất nhiều hàng và suốt ngày đi bán. Có nhà thì giàu bởi phân công nhau đi kiếm tiền vô cùng chăm chỉ - lùng sục nhà nào có cây mít để nhặt lá mít vàng. Có nhà thì lại nghèo bởi không chịu sản xuất, chẳng lo đi “kiếm tiền”.
Khi dỗi nhau, cãi nhau thường dẫn đến cảnh chấm dứt trò chơi. Một hành động đầu tiên là chúng tôi ném hết tiền xuống ao. Tôi cũng không hiểu tại sao những lá mít đó không để phơi khô để làm chất đốt hay cất đi cho lần chơi khác mà là ném xuống ao. Ném tiền xuống ao! Có bao nhiêu ném hết!
Dù không hờn dỗi đi chăng nữa thì đến lúc phải đi nấu cơm hay đứa nào có người lớn gọi thì vẫn phải dừng trò chơi. Và thế là cùng nhau ném tiền xuống ao trong vui vẻ, thoải mái. Khi ném tiền và trò chơi chấm dứt có lần tôi tiếc tiền, có lần tôi tiếc không được chơi nữa. Đa phần là tôi thoải mái và vô tư. Không sao hết. Mai chơi lại kiếm từ đầu!
Lớn lên đi làm tôi và bao đứa bạn ngày ấy cũng “ném tiền xuống ao”. Nhưng khi đã là người lớn,  tiền của chúng tôi không phải là lá mít vàng mà là do ngân hàng in ra. Chúng không không tư tay ném tiền xuống ao mà bị phải ném – làm ăn thua lỗ, mất mát, sự cố,… Rồi mỗi chúng tôi lại làm lại từ đầu.
Trò chơi ngày nhỏ của con nít và trò chơi đời thật của bây giờ cũng giống nhau. Vẫn là sản xuất, buôn bán và kiếm tiền. Vẫn là gia đình và những cảm xúc. Chỉ có điểm khác: Lớn lên chúng ta cay cú hơn, sân hận nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, lâu quên hơn, tham lam hơn, tàn ác hơn.
Khi gõ nhưng dòng chữ này tôi nhớ về ngày xưa, về trò chơi hồi nhỏ với làng quê thanh bình tại xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (Giờ đây, tiếc thay đã thành đất của thành phố Thái Bình mất rồi!) . Tôi nghĩ về những gì mình và những người lớn đang nghĩ, đang nói và đang làm. Tôi mong muốn mình và mỗi chúng ta học sự vô tư của trẻ nhỏ. Và nhớ thêm rằng, đồng tiền có thể tạo ra nhiều rắc rối.
Đời - suy cho cùng - vẫn là trò chơi. Cuộc sống trên trái đất này vẫn là giả tạm. Tự nhiên tôi nhớ và phải đọc lại đến cả chục lần 2 câu thơ được khắc lên gỗ treo ngay trước bàn làm việc của mình:
“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật,
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Ngộ ra rồi, liệu chúng ta có ném tiền xuống ao không?

Ảnh Phát cơm chay từ thiện lần 13 ngày 13-8-2011





CLICK zô đây để xem thêm nè !

Ảnh Phát cơm chay từ thiện lần 12 ngày 4-8-2011





Xem thêm ở đây, mời click vào nhé !

Ảnh Phát cơm chay từ thiện lần 11 ngày 30-7-2011





Click vào để xem nhiều hơn he !

Ảnh phát 200kg gạo ngày 7-8-2011






Click vào đây xem thêm nhééé !

Ảnh Thiện Hậu lên SG giao lưu Funny Home Club & Chú Tuấn 9-8-2011






Click vào để xem thêm nhé !

Mẹ -thơ


trần thị hoàng anh

Mẹ         

Về thăm mẹ chiều mưa bay tối đất
Cành tre già rũ rượi lá tàn xuân
Đường quen quá mà chân con trợt ngã
Nửa đời người sao chập chững bên sân

Mây giang hồ con phiêu bạt một thân
Đã có lúc lãng quên hình bóng mẹ
Quên tuổi thơ con chạy theo thỏ thẻ
Mẹ vỗ về, thăm thẳm một lời ru...

Mắt mẹ buồn đong hết những mùa thu
Lẫn vào khói của quê nghèo tần tảo
Dáng mẹ gầy chắt chiu từng hạt gạo
Con ngồi lên quang gánh một đời người

Gánh con đi tìm ánh sáng mặt trời
Mẹ lặng lẽ quay về bên xóm nhỏ
Biết con đi vui với đời rực rỡ
Vẫn bao lần ra ngõ đứng chờ con

Rứt ruột mình mới biết nỗi héo hon
Con trở lại ngỡ ngàng nhìn tóc mẹ
Nước mắt chảy vào lòng con cay xé
Giấu mặt giữa đêm trường, con sợ buổi chia xa...

Tiếng chuông chùa đâu đó ngân nga
Hương sen thoảng dịu dàng vai áo mẹ
Lặng lẽ xếp hành trang cho con trẻ
Bến sông chiều, mẹ lại tiễn con đi…

MỜI VIẾT BÀI VỀ MẸ

MỜI VIẾT BÀI VỀ MẸ


Các bạn thân mến
Mùa Vu Lan vẫn còn, dù có chùa đã làm lễ cài hoa hồng. Chắc bạn cũng đã nhận một đóa hồng rồi phải không? Đóa hồng đó gợi cho bạn điều gì? Trái tim bạn có xao xuyến khi nghĩ về mẹ? Xin hãy viết một bài ngắn cho Funny Home đi. Viết những gì bạn dành cho cha, cho mẹ, hoặc một kỷ niệm nhỏ xíu. Mỗi năm có một ngày Vu Lan, bạn không dành được vài phút để lắng lòng với những đấng sinh thành hay sao!


Vài dòng thôi cũng được. Xin mời bạn!

Bi kịch thờ ơ


Bi kịch thờ ơ

TTCT - Người ta có thể lật lại hồi ức được bao xa? Hồi ức về mẹ thì sao? Những câu hỏi ở đầu quyển sách Hãy chăm sóc mẹ (*) tuy không mới nhưng đã khiến người đọc lật giở những trang đời tưởng chừng quen thuộc, lại phát hiện mình cũng rất thờ ơ.

Người vợ quê cùng chồng lên thủ đô thăm con. Chậm chạp và đau ốm, bà rớt lại tại một ga tàu điện ngầm Seoul. Từ đó là những cuộc tìm kiếm, hồi ức của những người con, người chồng về người phụ nữ sống cùng họ hơn 30 năm mà giờ đây họ mới biết là mình chẳng hiểu gì về con người ấy.

1. Trở lại trong hồi ức khó khăn của các con, đó là một người mẹ quê mùa, không biết chữ. Vậy mà gần như một mình, bà đã nuôi tất cả các con thành đạt, cô con gái trở thành nhà văn, cậu trai cả là một doanh nhân. Một người mẹ yếu đuối, sợ đến mức nằm ngủ cũng bị ám ảnh chuyện trong chum không còn gạo. Một người mẹ mạnh mẽ, không biết đường nhưng dám một mình giữa đêm đón tàu đến thủ đô để kịp mang hồ sơ cho con. Để những đứa con trưởng thành ngày càng xa lạ.
“Mối quan hệ giữa mẹ và con gái thuộc một trong hai dạng - hoặc là biết rất rõ về nhau, hoặc là giống như người xa lạ”. Đứa con gái xa nhà đã lâu trở thành khách lạ trong chính nhà mình, khi “người mẹ luống cuống dọn dẹp, nhặt thức ăn rơi vãi trên sàn nhà; ngượng ngùng vì để nhà bừa bãi lôi thôi”. Khoảng thời gian những đứa con trở thành người xa lạ hẳn phải là khoảng thời gian cô đơn nhất của lòng mẹ.

Đứa con gái giờ đã trở thành mẹ mới hiểu ra sự bất công của mình với mẹ, bởi với họ “mẹ lúc nào cũng là mẹ”. Họ đón nhận tình mẫu tử một cách vô điều kiện, chưa bao giờ nghĩ rằng “mẹ cũng từng chập chững bước đầu tiên, mẹ cũng lên 3, rồi 12, rồi 20 tuổi....” để nghĩ tới mẹ bằng sự đồng cảm của một con người, và tinh tế hơn, của người đàn bà với người đàn bà. Mẹ cũng có những phút giây bay bổng lãng mạn với những chiếc lá thích dán trên cửa sổ, cũng có niềm vui thơ trẻ khi gặp lại anh trai. “Cô chỉ nghĩ về mẹ như một em bé, một cô gái, một thiếu nữ, một tân nương, một người mẹ trẻ vừa sinh cô...” khi cô đã trở thành một bà mẹ. Nhưng ngay cả khi đã là mẹ, những người mẹ trẻ thời nay, được học hành và nhận thức quyền tự do cá nhân, mới hiểu rằng “Em không thể trao cả đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm được. Nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kềm hãm đời mình. Khi nhận ra suy nghĩ này ở bản thân, em tự hỏi sao mẹ có thể làm được những việc mẹ đã làm và khi đó em mới biết mình không thật sự hiểu mẹ”.

2. Người vợ ấy cũng trở về trong ký ức của người chồng, một người đàn ông nhạt nhòa trong tác phẩm đến đỗi khép quyển sách lại người ta không thể nhớ ông tên gì, làm nghề gì... Chỉ biết có một người đàn ông mê chơi bài, ham vui, cứ buồn là lên đường phiêu bạt, phó mặc người vợ xoay xở với đàn con nheo nhóc ở quê nhà. Chỉ khi lạc mất vợ, ông mới hiểu cả đời ông lúc nào cũng đi trước vợ nhưng thật ra ông chỉ là một người hèn nhát và yếu đuối, cả đời trút mọi nỗi đau lên vợ. Cả đến cái chết ông cũng muốn chết trước vợ, điều sau này ông hiểu ra cũng chỉ là một sự ích kỷ.

3. Và vĩnh viễn sẽ có những điều họ không bao giờ biết được. Không bao giờ người chồng biết được người vợ đã chung thủy với mình ra sao, dù trong lòng có lúc cảm thương một người đàn ông khác. Những đứa con không bao giờ hiểu tại sao tiền mình gửi về được mẹ đem đến cho cô nhi viện. Cô con gái nhà văn - từng mủi lòng khi thấy những người khiếm thị đọc sách của mình - không bao giờ biết được người mẹ mù chữ đã “đọc” những quyển sách của mình bằng cách nào... Họ bỏ quên chiếc bánh quê mẹ cặm cụi làm mốc meo trong tủ lạnh, quên cả gọi điện chúc mừng mẹ nhân Ngày phụ mẫu. Nên họ làm sao biết người mẹ từ lâu lẳng lặng chuẩn bị cho sự biến mất của mình. Từ bộ quần áo bằng vải gai đẹp nhất để mặc lúc từ trần xếp sẵn trong rương, đến việc lui dần khỏi mối quan tâm của con cái khi ghép tiệc mừng ngày sinh của mình vào với sinh nhật chồng, “cho tiện”.

Đôi dép lê màu xanh đã cũ mòn là ký ức rõ rệt duy nhất bà còn để lại... Bà không biết sự ra đi ấy đã khởi đầu một sự trở lại. Sự trở lại của những ký ức về mẹ, sự thức tỉnh khỏi bi kịch thờ ơ.
MINH NHIÊN

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

BÁO CÁO PHÁT CƠM CHAY Lần 13 ngày 13-8-2011


BÁO CÁO PHÁT CƠM CHAY TỪ THIỆN
Lần 13 ngày 13-8-2011

1- Số tiền vận động 

Số TT
NGƯỜI THAM GIA
SỐ TIỀN
TỔNG CỘNG
TỒN QUỸ lần 12
13.276.000đ
1
Dì Lệ (Cái Tàu Hạ-Đồng Tháp)
100.000đ

2
Cậu Danh (Cái Tàu Hạ-Đồng Tháp)
100.000đ

3
Cô Phụng và các bạn (Úc) 200$
4.320.000đ

4
Cậu Danh (Cái Tàu Hạ)
6kg nấm rơm
4kg măng tươi
3kg mắm chay
Tương đương
180.000đ
40.000đ
150.000đ



18.166.000đ

CHI PHÍ 550 suất
3.026.000đ


Gởi mì chay và nấm đông cô ra Hà Nội tặng bệnh nhân chạy thận (bệnh viện Nông nghiệp)
690.000đ


Ông Huỳnh Anh Tuấn (Giám đốc sân khấu kịch IDECAF)
Phát 30 phần cho bà con nghèo ở quận 4
200kg gạo


TỔNG CHI
3.716.000đ


TỒN QUỸ lần 13

14.450.000đ

2-Thành viên tham gia:

1-Cô Kim    2-Rani   3- Nương  4- Thảo cận   5-Thảo Nhật  6-Quyên (bạn Thảo Nhật) 7- Hiền8-Phi (bạn Hiền)  9-Cô Nga (hàng xóm) 10-bà Sáu (hàng xóm) 11-Bác Năm (hàng xóm) 12-Út Năm (hàng xóm) 13-Chị Diễm (hàng xóm) 14-Vy (hàng xóm)  15-My (hàng xóm)   16-Mai (hàng xóm)

3-Nội dung:
*Thực đơn: Cơm tàu hũ, nấm kho thập cẩm
Món này dễ ăn và chế biến rất nhanh, nên cả người ăn lẫn người nấu đều ưa thích.

*Funny Home Club vẫn tổ chức phát cơm cho bà con lao động trong khu phố, vì hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch, đúng mùa Vu Lan. Vả lại, không có xe honda nên cũng không thể chở cơm ra bệnh viện được. Phải chờ khi các bạn qua mùa nghỉ hè, tập trung về đông đủ thì mới có nhiều xe honda.

Xóm lao động của cô Kim dạo này rất vui vì ai cũng thích tham gia làm cơm chay từ thiện. Tới ngày thứ sáu mà thấy cô Kim "im re" chưa mua rau củ quả về là bà con "thắc mắc" liền. Cô Kim nhờ cô bác xắt gọt dùm, cũng đỡ vất vả. Ngồi bên nhau cùng làm, cùng nói cười vui vẻ, tình láng giềng thêm đậm đà, đoàn kết. Cô Kim quay phim, chụp hình lại hết, mai mốt xem lại, mọi người sẽ cảm động nhớ về một thời sống rất tốt đẹp.






Chia sẻ về quan điểm đốt vàng mã của TT Thanh Quyết

 Tác giả Minh Thạnh là một cây bút nổi tiếng trên trang phattuvietnam.net và trong giới học Phật. Tuy nhiên, có những bài viết của ông cần phải xem xét lại. Diễn đàn đang rất sôi động với bài này, mong các bạn trong Funny Home chịu khó đọc, coi như học Phật pháp theo hình thức hàm thụ. 

Chia sẻ về quan điểm đốt vàng mã của TT Thanh Quyết
13/08/2011 15:43Minh Thạnh
Bài trả lời của Thượng toạ Thích Thanh Quyết về việc đốt vàng mã ngắn nhưng khá đầy đủ. Thượng toạ nói rất rõ là đạo Phật không dạy đốt vàng mã, tất nhiên, suy ra nó không có tác dụng gì trong việc siêu độ người quá vãng, càng không thể giúp họ “tài chánh”, của cải mang qua dùng ở thế giới bên kia. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của chư tôn đức về việc đốt vàng mã. Về sự vô ích của nó.  

Thượng toạ Thanh Quyết chỉ nói đến tác dụng của việc đốt vàng mã đối với người sống như là một nhu cầu về nghi thức tâm linh và cũng nói rõ “không cổ suý cho việc lạm dụng quá mức vàng mã”. Tôi chia sẻ quan điểm của Thượng toạ, đốt vàng mã chỉ nên tượng trưng, chỉ có ý nghĩa nghi thức, nếu cần thì chấp nhận, nhưng nên hết sức giới hạn.

Điều mà tôi muốn nói ở đây, trong sự chia sẻ với ý kiến của Thượng tọa Thanh Quyết, là tác dụng của ngọn lửa trong các nghi lễ tôn giáo và cả ở những nghi lễ ngoài tôn giáo có tính chất tuyên truyền, kích thích ý thức, tình cảm nào đó.

Ngọn lửa, trong đó đốt vàng mã là một hình thức có tác dụng mạnh đối với tâm lý của hành lễ tôn giáo, từ Đông sang Tây, ở nhiều tôn giáo khác nhau.

Thời gian viết bài cấp bách, đề cập một vấn đề có tính thời sự thu hút sự quan tâm, biểu lộ ý kiến cấp thời của bạn đọc, nên chúng tôi không kịp tìm để dẫn lại ở đây nghiên cứu của nhiều học giả về tác dụng của lửa và khói trong nghi thức tôn giáo. Các vị tư tế ở nhiều tôn giáo phương Tây vẫn thường tổ chức đốt nến trong các buổi cầu nguyện và họ cũng có những phương tiện tạo khói riêng để phục vụ cho nghi thức hành lễ.

Một nhà nghiên cứu về tâm lý học tôn giáo có khảo sát tâm lý của người chủ lễ và người dự lễ tôn giáo ở phương Tây ở cùng một cuộc lễ với ba hình thức khác nhau: 
1-     Dùng ánh sáng đèn ống trắng, cường độ sáng cao.
2-     Dùng ánh sáng đèn bách đăng vàng, cường độ sáng âm u.
3-     Dùng ánh sáng đèn nến có kèm hình thức tạo khói.

Hình thức thứ ba được coi là có tác động mạnh mẽ đối với con người khi hành lễ tôn giáo.

Thượng toạ Thanh Quyết chỉ nói đến tâm an vui, thanh thản như là một sự bù đắp cho mặc cảm của con cháu đối với những thiếu sót có thể có đối với bậc tưởng thượng khi còn sinh tiền, theo tôi, chỉ là một phần.

Ngọn lửa từ đèn nến và đốt vàng mã tượng trưng (xin nhấn mạnh từ tượng trưng) có tác dụng tăng xúc cảm tôn giáo ở người hành lễ tôn giáo, đưa người hành lễ đến gần với các bậc thiêng liêng và người quá vãng, tạo không gian và tình cảm tôn giáo mạnh mẽ khi hành lễ.

Có nhà nghiên cứu tôn giáo học đã chỉ ra rằng Goebels, lý thuyết gia của Đức Quốc Xã, đã nghiên cứu rất kỹ tác dụng của ánh lửa đối với việc kích thích tâm lý thiêng liêng ở con người, cho nên đã lợi dụng hình thức đốt lửa, đốt đuốc trong các buổi lễ phục vụ nước Đức Quốc Xã và thường tổ chức từ lúc nhá nhem tối đến về khuya.

Trong một cuốn sách khác, một nhà tôn giáo học đề nghị làm một thí nghiệm, là so sánh tâm lý đám đông dự lễ trong cùng cuộc lễ khi dùng đèn điện sáng và khi tắt đèn điện, chỉ dùng nến và các hình thức tạo ánh sáng chập chờn lung linh bằng các dạng lửa khác nhau (mà trong Phật giáo chúng ta có đốt nến, đốt đèn dầu và vàng mã).

Chúng tôi không hề có ý kiến bảo vệ cho một hủ tục, cũng không hề cho rằng đốt vàng mã có tác dụng “chuyển khoản” cho người thân ở thế giới bên kia, mà nghĩ như Thượng toạ Thích Thanh Quyết, ý thức rõ về tác dụng của nó như một nghi thức, với một số tác dụng nhất định, không phải cho người quá cố, mà cho người sinh tiền hành lễ.

Tôi là Phật tử Nam Tông, càng không tin vào việc đốt vàng mã đem lại lợi ích cho người quá cố. 
Thời trẻ tôi cũng khuyên người thân đừng nên đốt vàng mã, vì rằng người thân dưới âm phủ sẽ bị tội về việc… sử dụng, lưu hành tiền giả.  
Tuy nhiên, càng lớn tuổi hơn, tôi thấy một ít xấp vàng mã tượng trưng sẽ có ý nghĩa hơn đối với việc cúng tế ông bà tổ tiên người quá cố. Nó cũng như bó hoa, nén hương, rồi sẽ tàn, nhưng không phải là lãng phí.

Rồi đến một hôm, sau khi đốt chỉ vài tờ vàng mã tượng trưng, bất chợt một con trốt xoáy xuất hiện chỉ riêng ở ngôi mộ của thân phụ tôi ở giữa nghĩa trang, bốc tất cả tàn lửa lên thật cao trong vòng xoáy trôn ốc thẳng đứng. Điều này đưa tôi vào một trạng thái tâm linh khó tả. Tôi không nghĩ là vong linh cụ về nhận vàng mã hiến cúng, nhưng ánh lửa bốc cao và cơn gió xoáy nhỏ có tác dụng như một sự chứng minh linh thiêng, nối kết, cảm ứng.

Vì vậy, cùng cách nghĩ với Thượng toạ Thanh Quyết, tôi cho rằng đốt nhà lầu, xe hơi, du thuyền, TV, hầu thiếp… là điều không nên làm, không có ích gì, trái với tinh thần đạo phật, nhưng hoá vàng vài xấp giấy mỏng, có giá trị như bó hoa, nén hương cho vong linh những người thân quá vãng trong ngày Rằm tháng bảy là điều cũng nên làm.

Xin hẹn một lần sau, tôi sẽ tổng hợp, trích dẫn với xuất xứ rõ ràng ý kiến của các nhà nghiên cứu tôn giáo học, cả phương Tây và phương Đông, về vai trò và tác dụng của ánh lửa đối với nghi lễ tôn giáo.
MT
PG khi vào nước nào cũng phải dung hòa với văn hóa bản địa, nhưng đó là bước đầu thôi, sau đó phải mạnh mẽ, kiên quyết xác lập chánh pháp, nếu không dễ bị văn hóa bản địa nuốt chửng, đặc biệt là các hình thức mê tín dị đoan lẫn lộn vào. Tôi về miền Bắc, thấy hầu hết các chùa đều đốt vàng mã, mà thiếu các lớp học Phật cho Phật tử. Vậy không phải bị “nuốt chửng” hay sao?

Một chùa được công nhận di tích lịch sử tại Hải Phòng, hôm tôi đến đang chuẩn bị làm lễ cúng cho một gia đình cầu siêu cho người thân đã chết, chi phí mua vàng mã hơn một trăm triệu đồng. Không phải vài tờ giấy nhỏ đâu, mà là những con ngựa to bằng ngựa thật, những chiếc thuyền cũng to như thuyền thật, rồi nhà cửa, xe cộ, quần áo… Rõ ràng là phung phí và kéo dài thân trung ấm của người quá cố, làm sao siêu được. Tiền đó nếu đem bố thí, phóng sanh để hồi hướng công đức cho người chết có phải ích lợi hay không. Và đó cũng là cách giải tỏa mặc cảm “bất hiếu” của con cháu với cha mẹ, ông bà.

Phật pháp đang bị nuốt chửng bởi nhiều thứ, vì ở đâu cũng nghe hai tiếng Nam mô, thế là ma nhập nhằng với Phật. Lên đồng lên cốt cũng niệm Nam mô. Thầy bùa thầy pháp đốt nhang khấn vái cũng mở đầu bằng hai tiếng Nam mô. Chính vì vậy phải cho Phật tử học Phật để phân biệt rõ ràng đâu là chánh pháp, không khoan nhượng với các tục lệ cũ nữa. Bước đầu sẽ khó khăn, nhưng đi mãi cũng thành đường. Một ngôi chùa ở TP.HCM có vị trụ trì kiên quyết không cho đốt vàng mã, hàng loạt Phật tử bỏ chùa hơn hai năm trời, nhưng sau đó quay lại đông đúc và chấp nhận lời dạy của thầy.

 Muốn hóa độ người, không chỉ có dung hòa, chìu chuộng, mà cần sự kiên quyết nữa. Khai thị cho người sống còn chưa được, làm sao khai thị cho người chết, thế là người sống không được an,  mà người chết cũng không được siêu. Người sống muốn an thì giữ giới, làm lành. Người chết muốn siêu thì nghe kinh, bỏ chấp. Đốt nhà cửa, quần áo cho họ mãi, làm sao bảo họ không chấp, không níu kéo.

Tóm lại, chúng ta nên chú trọng việc học cho Phật tử, để phát triển trí tuệ, chứ đừng dung dưỡng những hủ tục nữa. Còn nói rằng ánh lửa kích thích tâm lý trong các nghi lễ tôn giáo, vậy thì đốt nến cũng được. Đốt đèn cúng Phật cũng có phước, sao không đốt? Hàng trăm ngọn nến lung linh, đẹp và thiêng liêng vô cùng, mà chi phí không cao như đốt vàng mã. Ở Ấn Độ, nghi lễ cúng chỉ có đèn và nến, hoàn toàn không vàng mã, mà tâm lý người cúng vẫn được kích thích hưng phấn, và buổi lễ vẫn thiêng liêng đó thôi. Vạn thức duy tâm tạo, ta cứ chấp vào mấy tờ giấy xanh đỏ, người chết cứ chấp vào mảnh khói đó cho rằng áo, rằng nhà, thì ta đi mãi trong vòng luân hồi thôi. (DIỆU KIM) 

Thế kỷ thứ 21 mà vẫn còn lắm người Mê Tín, Cuồng Tín và hơn thế nữa là TÀ TÍN.
Muốn TÂM AN thì tránh làm Ác “Giữ Giới”, làm điều Lành, Từ Bi và thương yêu tế độ chúng sanh, chớ có Kinh nào dạy ĐỐT TIỀN Âm Phủ để an bao giờ, chưa nói là giấy và mực in mới có sau nầy. (NGƯỜI ĂN MÀY THẾ KỶ)

Có một câu nói về tính siêu Việt của giáo lí nhà Phật, có một câu " Chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương". Chúng ta, những người Phật tử, trong đó có cả chư tôn đức Tăng Ni,đang sông trong thế giới Người, đang là con người, phải đối mặt với vô vàn tâm bệnh và phiền não, của ta và của mọi người xung quanh. Và là người học trò Phật, phải làm cho phiền bão ấy, bệnh ấy bớt đi.
Và việc đốt vàng mã là một thứ thuốc. Đã là thuốc thì có liều và phải dùng đúng liều, quá liều là thành thuốc độc.Tôi đã hiểu ý TT. Thích Thanh Quyết như thế.
Thêm nữa, tôi nghĩ đơn giản là không có lời nào do Phật thuyết ra nói rằng đốt vàng mã có tác dụng, đơn giản vì thời gian và không gian nơi Phật tại thế lúc ấy chưa có tục lệ này. Cái việc mà nhiều người học trò của Phật đang thảo luận, thậm chí tranh cãi nhau là sau này mới phát sinh ra. Bởi thế, tôi thiết nghĩ đừng nên quá chấp vào cái Có với Không rồi lại chìm vào phiền não chính nơi mình, và ngày càng xa con đường giải thoát khỏi phiền não của Phật! (THANH TUYỀN)

Cơ bản là để trị liệu "tư tưởng" người sống mà thôi! Còn nếu cái A LẠI DA THỨC nếu còn tồn tại,có ham muốn thì vô tình KÉO DÀI CÁI VẤT VƯỞNG CỦA VONG LINH,LÀM CHO VONG LINH VƯỚNG VÍU CÙNG HAM MUỐN NÊN KHÔNG THỂ SIÊU SINH THOÁT HÓA ĐƯỢC.Có thể vì đây chính là kéo dài cái THÂN TRUNG ẤM còn tồn tại sau 49 ngày chăng?!
Tôi vẫn khuyên Phật tử không nên thái quá.ĐẠO PHẬT KHÔNG CÓ VÀNG MÃ ĐI KÈM. Còn các vị cố tình chả lẽ Sư đuổi các vị ra khỏi chùa à.....
ĐÃ NÓI PHẢI MÀ KHÔNG NGHE THẬT.... (N.C)

Bác Minh Thanh oi!Phật giáo sống hòa đồng với các tín ngưỡng dân gian và tôn giáo khác không có nghĩa là đem các hình thức của các tín ngưỡng và tôn giáo khác vào nhà chùa.Bác có thể đốt một chút vàng mã khi đi thăm viếng phần mộ người thân.Người khác có thể đốt hàng núi vàng mã ở đâu đó.Những cái đó là tập quán dân gian thì cứ để ngoài dân gian chứ nhất định không được đem vào nhà chùa để cho ngoại đạo chê cười Phật giáo mê tín ,dị đoan. (N.T)
Nhu hinh anh o chua thay Quyet tru tri dip le vu lan thang bay nay thi thay noi vay ma khong phai vay (PHẢN HỒI)

Cảm ơn anh Minh Thạnh đã chia sẻ ý kiến với TT Thích Thanh Quyết về vấn đề vàng mã. Tôi rất thú vị với trải nghiệm rất riêng về "ngọn lửa" của anh Minh Thạnh, rất giàu hình ảnh và tính văn chương. Tôi còn nhớ trong cái tiết Thanh Minh lạnh lẽo ở miền Bắc, cụ Nguyễn Du đã viết: 
"Ngổn ngang gò đống kéo lên,
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dang tay ra về..."
Hình ảnh đốt vài đồng vàng mã, vài bộ quần áo giấy (tượng trưng), tự cắt dán bằng giấy màu cũng được, không cần phải mua, nếu đốt trong cảm giác tưởng nhớ, chia sẻ, trong một không khí lạnh lẽo của nghĩa địa thì cũng ấm lòng kẻ còn người mất lắm.
Trở lại với một số tranh luận chung quanh vấn đề này, xin quý vị nhìn ở hai góc độ như văn hoá, tín ngưỡng và Chánh pháp. Nếu gộp vào một thì sẽ không bao giờ hết tranh luận. Và nếu nói rằng, ngay ngày mai dẹp hết vàng mã (một nét tín ngưỡng văn hóa dân gian) đi và thế gian này sẽ có "Chánh pháp" ngay, thì quá dễ, và chắc chắn không cần phải đợi đến thời Mạt pháp như chúng ta, mà ngay từ thời Chánh pháp, Tượng pháp... xã hội Ấn Độ đã phải hết "mê tín, dị đoan" từ lâu rồi!
Vấn đề ở đây là không thái quá, đốt với lòng thành, với sự chia sẻ, yêu thương, vị tha... Còn nếu đã hiểu "nhất thiết duy tâm tạo" thì chỉ cần nghĩ người yêu thương của mình có thể ấm lòng, an lòng về điều đó thì người thân đã khuất của mình sẽ được ấm lòng, an lòng thật sự. Người Tây Tạng nghĩ rằng, phải chẻ đầu người chết lấy óc cho chim ăn thì người chết mới siêu thoát, nếu đưa "tâm thức" ấy vào Việt Nam thì là điều không thể, nhưng với người Tạng có thể ai không làm như vậy là "bất hiếu".
Nhờ có "duy tâm tạo", có "phép thiêng biến ít ra nhiều" trong phép biến thực biến thủy mà các vong hồn được no đủ, hiểu pháp ấy thì một chút vàng mã tượng trưng có thể giúp vô biên chúng sinh được ấm áp, nhờ bảy hạt cơm mà thập loại cô hồn no đủ...
Tôi nghĩ chỉ cần xác định "đốt vàng mã" không phải của Phật giáo là đủ, còn việc ở nơi này, nơi kia đốt hay không đốt vàng mã chúng ta không nên tranh cãi nữa một khi đã thống nhất nói với nhau rằng "nhất thiết duy tâm tạo".
Kính chúc mọi người một mùa Vu lan đầm ấm, hạnh phúc!
Và nếu có điều kiện, mong mọi người đọc tác phẩm Văn chiêu hồn của Cụ Nguyễn Du. Thương lắm! (THÍCH THANH THẮNG)

Bài viết của bác MT là biện bạch cho sự tư tưởng học Phật thụt lùi của TT Thanh Quyết không có tâm nào an hơn tâm giữ giới làm lành lánh dữ không tạo nghiệp xấu,không có thuyết nào có thể thay đổi được luật nhân quả và nghiệp báo chỉ có cách làm lành thì sẽ bớt mà thôi.
Lâu nay tôi rât bngưỡng mộ Bac MT nhưng bài viết hôm nay của Bac mất điểm nhiều quá 
Việc không đốt là không đốt tại sao lại phải đốt vài tờ, bác đốt vài tờ người khác có phương tiện hơn lại đốt hàng tấn thì sao.Làm việc xấu không giữ giới hạnh nên mới sợ nên mới mượn tờ giấy màu cho tâm an
Kính mong các bậc chư Tôn đức đại xá và hoan hỷ cho con về ý kiến này. (THAMSANSI)

Tôi đã phản hồi ở bài phỏng vấn Thượng tọa Thanh Quyết rồi. Quý vị nào quan tâm thì hãy tìm hiểu. Và nay tôi phải nói thêm một điều nữa là: Quý vị hãy thức tỉnh trong tình hình tôn giáo hiện nay để trải nghiệm thêm: Thiên Chúa Giáo hiện nay đã cho giáo dân của mình lập ban thờ Tổ tiên, thắp hương tưởng niệm người thân, cho phép con chiên được kết hôn với người tôn giáo khác rồi đó và nhiều tín ngưỡng tâm linh khác nữa. Và cứ đà này là họ sẽ cho phép con chiên của họ cũng cúng ông bà tổ tiên và đốt vàng mã đó. (ĐÀO VĂN HOÀNG)

Toi chẳng hiểu sao mọi người cố chấp vậy Phật giáo tồn tại ở mỗi quốc gia đều có sự giao thoa của nền văn hóa đó những vân có cái riêng của nó chúng ta theo phật thì phật đã dậy tùy tâm s[r nguyện . Nếu ai có tâm nguyện theo phật thì tâm không vướng bận đến các thứ đó còn tâm trụ ở cảnh giới nào thì sẽ thiến hướn cảnh giới đó . Đức Phật Ngài vẫn vẫn dạy ta chỉ là người chỉ đường còn đi hay không thì người đó chứ ngài cũng không bắt , vậy thì việc đốt vàng mã cũng vậy ai đốt thì đốt chúng ta không cổ súy nhwngx cũng không nên gay gắt đến mức nhw vậy (HUY XUAN)

Thưa các vị! Tín ngưỡng tôn giáo đang là niềm tin là chỗ dựa cho biết bao nhiêu người. Phật giáo chúng ta từ xưa luôn hòa đồng với tất cả các tín ngưỡng bản địa. Thử hỏi riêng ở các chùa ngoài bắc thí có được chùa nào mà duy trì nền nếp chỉ có trong đạo phật đó là Học và Tu mà không ảnh hưởng một chút nào về tín ngưỡng không? Xin trả lời là Không. Đó là một đặc trưng của Phật giáo chúng ta. Khi đến chùa Dâu ở Thuận thành tỉnh Bắc Ninh chúng ta sẽ thấy sự khôn ngoan đến lạ kỳ của các thầy tổ, đó là sự hòa nhập vời tín ngưỡng bản địa để tồn tại và phát triển như Chùa lý ra là để thờ Phật nhưng chùa Dâu lại thờ Nữ thần Phấp Vân, Thần lý ra phải cúng rượu thịt nhưng Thần ở đây lại ăn chay. Đó là điều mà mỗi chúng ta phải suy ngẫm vã học tập. Đốt vàng mã từ xưa thuộc về tín ngưỡng dân gian nó đã ăn sâu trong tâm trí mọi người nó trở thành một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Nếu bạn là người không quá cố chấp thì bạn sẽ thấy việc đốt mã ( vừa đủ ) sẽ đem lại lợi ích cho đời sống tâm linh như thế nào. Chúc các bạn luôn có một trí tuệ sáng suốt để mỗi khi ta trao đổi vấn đề gì đều được sáng tỏ mà không bao giờ bị mâu thuẫn trong quan điểm trong tư duy. Vì khi chúng ta tranh luận đâu phải để hơn thua mà mục đích là để tìm ra chân lý. Chúc an lạc! (THICH THANH HIEN)

Minh Thạnh không có lập trường chánh Pháp ( dù bạn nói là bạn theo Nam Tông). Minh Thạnh nên nhớ ,một người tu không nên tùy thuận với cái mê ,làm cả một thế hệ con người đang nương tựa chánh pháp dần dần mất hết đấy bạn ạ . (THICH THANH CHÂU)

Đốt vàng mã là tục lệ của người Tàu đưa vào nước Việt ta cùng nhiều tin tưởng mê tín dị đoan khác. Tu là hành trình giải thoát chúng ta ra khỏi các mê tín đã ăn sâu vào tâm thức ta từ bao đời nay rồi. Hãy sống theo lời Phật dạy, không để các tín ngưỡng râu ria làm ô nhiễm cái tâm trong sạch của mình. (ÂU DƯƠNG TIỂU THƠ)