CHUYỆN TÂM LINH
Không biết có phải tâm linh hay không, nhưng đây là chuyện thật 100% của chúng tôi. Xin kể lại các
bạn nghe
Ngày 15-5-2013, tôi tài trợ một bữa buffet chay miễn phí
cho anh em nghệ sĩ thực hiện vở kịch XIN MỘT CÁI TÊN tại trường sân khấu điện ảnh
tphcm. Tiệc đãi hơn 200
khán giả, nên tôi và các em sinh viên trong Funny Home Club phải chuẩn bị từ
ngày 14, qua đến ngày 15 thì bắt đầu từ sáng sớm làm cho tới chiều
tối, chở ra sân khấu đãi luôn.
Trưa 15, em Nhung sinh viên đang ngồi làm món khoai chiên ở
trước cửa nhà tôi, còn các bạn khác thì tụ tập trong nhà làm món
khác. Lúc đó khoảng gần 12g. Em nói khi em cúi đầu xuống nhìn vô chảo dầu để
chiên thì có cảm giác rất rõ là có ai đó đang đứng nhìn em làm. Nhưng em ngẩng đầu lên thì không thấy ai cả. Lại
cúi xuống làm tiếp, lại có cảm giác đó, rồi nhìn lên, không thấy ai. Ba lần như thế. Mà cảm giác nhưng lại rõ
ràng như có hình ảnh
trong óc, là người đó giống đứa trẻ khoảng
6,7 tuổi, mặc đồ trắng, đứng yên lặng phía đối diện với em. Em cũng chẳng nghĩ
ngợi gì,
đến tận chiều khi cả funny home cùng ngồi ăn cơm với nhau, em mới vui miệng kể
lại.
Tôi
và một số bạn biết chuyện liền hết hồn. Thật ra em Nhung không hề biết vở kịch
này có nội dung về các thai nhi bị bỏ rơi đến chết hoặc phá thai từ trong bụng mẹ, đạo diễn Phi Long và tác giả Tuấn
Anh-Phạm Tân đã viết và dựng rất hay. Một lời cảnh báo mọi người hãy nhân đạo hơn, cho các thai nhi được sống.
Và chúng tôi muốn mọi người mua
vé nhiều hơn nên đã khuyến mãi bằng một bữa buffet ngon lành.
Có
lẽ thiện chí của chúng tôi.đã được các em của thế giới bên kia ghi nhận. Tôi
nói vậy bởi.giờ đó rất nắng, hoàn toàn không có đứa.trẻ nào trong xóm đi chơi
như thế. Mà chỗ xóm tôi chỉ có vài.đứa trẻ con thôi, tôi quá rành về chúng. Thứ
nhất, tụi nó lăng xăng chạy tới chạy lui, hỏi han linh tinh chứ không hề chịu đứng
yên lâu như vậy. Thứ hai, tụi nó không
mặc đồ trắng mà mặc đồ mô đen lắm, áo thun quần sọc hoặc đầm màu mè đủ thứ, lại
in hình
hoa cỏ hoặc thú vật tùm lum, như vậy
có.chà lết dưới gạch cũng k sao. Xóm bình dân mà. Như vậy ai đứng gần em Nhung? Mà gần cỡ đó sao Nhung vừa
ngước lên đã nhanh.chân chạy mất? Chạy cũng phải nghe tiếng bước chân chứ. Và nếu có trở lại thì
cũng phải nghe tiếng bước chân. Ba lần im
ru như cái bóng. Mà quả là cái bóng. Vì em Nhung không hề thấy cụ
thể, mà em "thấy" như là cảm
giác trong đầu thôi. Tôi nói đó là "thấy" bằng cái Thức chứ không phải
bằng giác quan.
Tôi liền giải thích và trấn an cho lũ học trò.đang
xanh mặt, rằng các bé đó rất tội nghiệp, mình phải xem nó như những chúng sinh bình thường, chỉ.có điều nó ở thế giới khác mình
một chút mà thôi. Chắc mấy bé đói bụng lắm, mình lấy mâm bày thức ăn ra cúng mấy
bé đi. Học trò tôi xuýt xoa thương cảm
rồi dọn mâm ra cúng ngay trước cửa.
Chuyện này tôi sẽ trở lại trong buổi thảo luận tại Tao
Đàn.
Nguyễn Kim Oanh, Như Nguyễn và 21 người khác thích điều
này.
Anh Vũ: Khi ta nhìn những người ở cõi
bên kia với ánh mắt thông cảm, bình thường như mình thì sẽ ko thấy sợ. Họ cũng có những tình cảm, suy
nghĩ như chúng ta, chỉ khác là
họ tồn tại dưới một hình thức khác. Dĩ nhiên, do giống người sống nên cũng khó tránh khỏi một số thành phần
"bất hảo", nên nhiều khi cũng ớn ớn, he he he...
Ha Dinh Nguyen: Tối nào tui cũng thấy một bé gái khoảng...50 tuỏi, đứng
sát rạt bên tui, níu áo đòi...nợ. Hỏi em là ai, em khai tên thật là Trần
Thị Hoàng Anh, làm ở báo..., bút danh là HK, lỡ đi tu rồi nhưng nhân duyên nghiệp
chướng chưa xong, bèn...khakhakha !
Hoàng Kim: Há há há, đại ca làm em cừ pể pụng đây nè. Coi chừng kíp sau gặp lại đó
nhe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét