Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

TRỞ VỀ CĂN NHÀ VUI VẺ


TRỞ VỀ CĂN NHÀ VUI VẺ

Hiền Nobita

Lại một lần được trở về căn nhà mang tên Vui Vẻ.
Cũng không gian thân quen ấy được xum vầy bên những người bạn yêu quý.Lòng chúng con lại nô nức rộn rã nhớ lại những tháng ngày còn học Phật Pháp, nơi mà Má Hai đã ươm mầm những hạt giống từ bi.Nơi những người trẻ đã khướt từ những trò vui thế gian mà tìm về niềm an vui nơi Phật Pháp vào mỗi ngày cuối tuần.Căn nhà Vui Vẻ của chúng con lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa vui vẻ.
Người xưa có câu:
 “Ăn cơm có canh.Tu hành có bạn”
Nơi đây đã đem lại cho chúng con những tình bạn, tình huynh đệ, đạo hữu không gì có thể so sánh được.
Tháng Chạp….Tết đến thật gần. Lòng ai cũng rộn rã muốn trở về với gia đình của mình.Funny Home là căn nhà che chở chúng con trong những tháng ngày xa quê.Nhớ lắm hình ảnh Má Hai cặm cụi nấu những món ăn chay, những giờ Má giảng Phật Pháp, những lần ngồi tám chuyện thâu đêm và những buổi nấu cơm chay từ thiện “mệt mà vui”…
Có lẽ sau này lớn lên ai cũng phải đi theo con đường mà mình đã chọn nhưng những kỉ niệm nơi căn nhà Vui Vẻ sẽ là một tiếng cười an vui vang mãi trong lòng mỗi người chúng ta các bạn nhé!
Con xin gởi lời tri ân sâu sắc đến Má Hai người đã dìu dắt chúng con trong suốt thời gian qua, những lời dạy dỗ của Má Hai sẽ tư lương cho chúng con đi hết cuộc đời này!
Cũng xin được gởi lời nguyện cầu của con đến những bạn ở căn nhà vui vẻ luôn thảnh thơi trong cuộc sống đầy bon chen này,an lạc từng phút giây! Và mình hãy trân quý “duyên tao ngộ” này nhé. Để trong đời này và nhiều đời sau nữa chúng ta cùng chung tay làm nên nhiều thiện sự.

Má Hai: Rất nhớ tụi con và muốn phục hồi lại lớp học Phật pháp của chúng mình, nhưng vì má Hai còn đau lưng lắm, nên thôi, chờ đợi một thời gian nữa nhé. Lâu lâu tụi con về, má Hai nấu món chay ăn là vui rồi. Lịch học của mấy đứa bây giờ cũng căng thẳng quá, học cả ban đêm, nên ráng chờ khi nào thư thả một chút. Mấy đứa đã đi làm thì phải chạy sô buổi tối nữa, thương quá.
Hy vọng má Hai có nhà mới, rộng rãi, thì tụi con sẽ về đó tu và học, má Hai mời thầy về giảng tụi con nghe. Má Hai ước ao có một chánh điện nhỏ, tụi con sẽ ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, rồi ngồi học thoải mái, ngủ cũng thoải mái chứ không chật chội như bây giờ. Hi hi, cứ ước hoài mà hổng thấy đâu! Nhưng cứ ước, ông Phật nghe mình xin hoài ông sẽ bực mình: “Thôi cho nó cái nhà cho xong, để nó réo tên tui miết! Má con tụi bây mệt thiệt nghen!”. He he he, kịch bản như vậy đó!
Má Hai thương ông Phật ghê, thích có chánh điện để thờ ông Phật thiệt tử tế, rồi mỗi tuần tụi con đến thì mang hoa cúng Phật. Mỗi đứa một cành hoa thôi cũng rực rỡ rồi hén! Tụi con tưởng tượng ông Phật của mình thấy thương cỡ nào chưa? Kêu bằng “ông Phật” thấy thân tình, gần gũi hơn “Đức Phật”. Khi nào tụi con cảm nhận được tình thương với Phật như vậy thì vui lắm.
Mong Funny Home mãi là mái ấm cho tụi con.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét