Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

HOA VIẾT

THÀNH TỰU

Cô ơi! Trong cuộc sống cũng có lúc chúng ta không thể đạt được những gì mình mong muốn đúng không cô? Khi sinh ra ai cũng muốn mình có một gia đình giàu có, ở nhà lầu, đi xe hơi… Nhưng họ đâu biết những điều đó chỉ là vô nghĩa, nó chỉ tồn tại trong phút chốc rồi sẽ tan biến như những đám mây đen che cả bầu trời tuyệt đẹp kia. Nó sẽ làm cặp mắt của chúng ta bị mê mờ không phân biệt được người tốt kẻ xấu đúng không ạ.

Đối với con, con chỉ mong muốn có một gia đình thật hạnh phúc, luôn ở bên nhau lúc vui cũng như khi buồn. Nhưng điều đó liệu có khó quá không cô? Con thấy những điều con mong muốn thật đơn giản nhưng sao lại khó có thể đạt được như vậy. Cả tuần qua con không biết tại sao đầu óc mình trống rỗng chẳng làm được gì cả, học cũng không xong mà làm việc cũng không được. Con suy nghĩ về gia đình, bạn bè, về bản thân mình. Con cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Thời phổ thông con luôn được mệnh danh là người lạnh lùng khó gần nhưng đó chỉ là cái bản ngã bên ngoài mà con tự tạo ra cho mình. Con cố gắng che giấu cảm xúc của mình không để lộ ra ngoài, chỉ có những đứa bạn thân mới hiểu rõ con .Vì vậy mà con rất ít khi đi chơi với lớp. Nhưng đến cuối năm 12, khi cả lớp sắp phải chia tay, thì có một bài viết nói về con, con nghe xong khóc quá trời, sau đó cả lớp ôm nhau khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên con để lộ sự yếu đuối của mình.

Khi lên thành phố học, con lại chịu áp lực bởi gia đình : mặc dù con đậu đại học, nhưng ngành con học không triển vọng, trường con học không có tiếng. Nhưng nếu như con học trường khác, liệu con có gặp được cô, gặp Phật pháp và gia nhập vào đại gia đình “đất chật người đông” này không.

Con không biết phải nói gì để thể hiện lòng biết ơn của con đối với cô nữa. Con chỉ muốn nói “Con cảm ơn mẹ nhiều lắm”. Cô rất giống mẹ của con, luôn hát cho con nghe bài “ca dao” muôn thuở lúc con làm sai. Ở nhà con thường bị mẹ mắng rồi thành thói quen. Lên đây học, nhiều khi thèm bị mẹ la, con nghĩ ngay đến cô. Hôm nào qua cô, con “chọc tức cô” để cô la cho đỡ nghiền, haha.

Cô không biết chứ từ khi con đi học ở xa nhà con mới cảm nhận được tình thương của mẹ đối với con. Mọi người trong gia đình con rất ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Nhiều khi muốn chạy tới ôm hôn bố mẹ mà cứ thấy nổi cả da gà vảy cá lên hết. Vì vậy mà khi thấy cô với anh Ni ôm hôn, con chẳng thích chút nào, nói thật ra là con đang ghen tị đó.

Đặc biệt là từ khi cô phát tâm nấu cơm chay con thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ hơn, con thấy rất vui. Vui khi thấy các anh chị em trong đại gia đình của mình đã gắn bó thân thiết với nhau hơn, biết quan tâm chia sẻ đến đồng đội của mình hơn, và đã rút ngắn khoảng cách giữa các thành viên. Còn trước đây khi đến lớp con luôn cảm thấy giữa mọi người có một bức bình phong thật dày thật lớn không thể nào chọc thủng, chỉ hỏi nhau những câu xã giao bình thường, thậm chí còn không hề nói chuyện với nhau.

Cô ơi con hiểu nỗi lo của cô, tóc cô bây giờ đã pha sương, cô hãy đặt niềm tin vào bọn con và trở thành hậu phương vững chắc cho bọn con nha. Việc lo lắng nhất đó là kinh phí nấu cơm, mình đã vượt qua thì không sợ không có lực lượng đâu cô ạ. Bọn con toàn sức trẻ đôi mươi lòng đầy nhiệt huyết làm sao lại bỏ cuộc giữa chừng, chỉ trừ khi trên thế gian này mọi người đều phát tâm ăn chay. Còn về việc ai sẽ là người thay cô hoằng pháp thì cô cũng đừng quá lo lắng. Thầy giỏi thì tất nhiên trò phải giỏi rồi, biết đâu có một mầm mống nào đang ẩn lấp chưa chịu xuất hiện thì sao, ‘chẳng hạn như con nè cô’ hihi.

Con cảm ơn cô và tất cả anh chị, chính nhờ có mọi người mà con mới thấy được tật xấu, khuyết điểm của bản thân, mới thấy cuộc đời này thật đẹp, mới thấy mình thật nhỏ bé cũng cần có chỗ dựa, và gia đình mình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con . Con mong sao đại gia đình mình ngày càng đông vui, gắn kết bền chặt, phát triển căn tu tiến lên niết bàn .
                                                                         ĐỖ PHƯƠNG HOA

3 nhận xét:

  1. Hi,

    Thật bất ngờ !
    Nhìn bạn Hoa vậy mà suy nghĩ chu toàn quá đi. Phải chi blog này ra đời sớm hơn để chúng ta hiểu nhau hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Cô Kim cũng ngạc nhiên ghê. Học trò mình đứa nào cũng giỏi mà mình không phát hiện. Đúng như Thạch nói, nhờ có blog mà chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm, chia sẻ, an ủi cho nhau. Chúng ta không cô đơn, không yếu đuối nữa. Một kẻ yếu đuối không thể làm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh được. Cô tin là bạn Hoa đã phát tâm bồ đề mạnh mẽ, đầy năng lực để tiến bước. Hoa "than thở" chút xíu vậy thôi, chứ thật sự Hoa rất nghị lực phải không các bạn! Vừa đảm đang, vừa hòa nhã, vừa hỷ xả, dịu dàng. Đúng là một bông hoa tỏa hương thơm cho đời.

    Trả lờiXóa
  3. Hoa viết hay quá, cố gắng phát huy nha.

    Trả lờiXóa