Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

CHUẨN BỊ CƠM CHAY TỪ THIỆN LẦN 2

CƠM CHAY TỪ THIỆN LẦN 2

Thông báo đến các bạn, Funny Home Club chúng ta sẽ phát cơm chay đến bệnh viện Nguyễn Trãi vào trưa ngày thứ bảy (7-5-2011). Các bạn nào tham gia thì “ới” một tiếng nhé, hoặc nhắn tin vô máy cô Kim 0918.202.575 để cô biết lực lượng bao nhiêu, sẽ bố trí phù hợp và mua nguyên liệu vừa đủ nấu. Bạn nào “rảnh” nữa thì đến nhà cô từ chiều hoặc tối thứ sáu, vì chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu, lặt rau, gọt củ quả, như thế buổi sáng mới kịp nấu.

Dự án của chúng ta là mỗi tuần nấu cơm từ thiện đều đặn vào ngày thứ bảy cho Bệnh viện Nguyễn Trãi, nên cần rất nhiều kinh phí. Vậy các bạn có thể vận động thêm cho quỹ, nhiều ít không quan trọng, mà quan trọng là cái tình của mọi người góp nên.

Quỹ cơm chay dành cho sinh viên mà cô Kim vận động từ trước vẫn còn xài lai rai, nên từ bây giờ các nguồn kinh phí sẽ tập trung cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (vì nơi đây chưa có bếp cơm từ thiện, người nhà bệnh nhân phải đi xin thật xa, qua tận Trung tâm chấn thương chỉnh hình).

Thức ăn của chúng ta cung cấp chủ yếu cho người nuôi bệnh, chứ không phải cho bệnh nhân, vì bệnh nhân thường có chế độ ăn riêng. Nhưng chúng ta vẫn hỗ trợ được cho gia đình họ, bởi tiết kiệm tiền sinh hoạt lâu dài, đặc biệt các trường hợp bệnh mãn tính phải nằm viện nhiều ngày nhiều tháng, gia đình lại ở tỉnh xa, vô cùng tốn kém.

Dự án này được nhiều người ủng hộ, hy vọng sẽ thực hiện lâu dài. Mong các bạn nhiệt tình tham gia, đừng bỏ cuộc. Thật sự công việc nấu nướng rất vất vả, nhất là những ngày hè nóng bức như thế này, ai cũng mướt mồ hôi và mệt lả, lại còn chuyên chở đi đên tận nơi để phân phát. Nhưng chúng ta cứ nghĩ đến các vị mạnh thường quân, cũng làm ra đồng tiền cực khổ mới gom góp cho chúng ta nấu cơm, họ cũng có sự hy sinh vô bờ bến. Và nghĩ đến nỗi đau khổ của các gia đình có người bị bệnh, vừa đau về thân xác, vừa lo lắng về tinh thần. Suy cho cùng, chúng ta còn sung sướng nhiều lắm.

Cố lên các bạn trẻ. Các cô gái tay yếu chân mềm, đã ngày càng cứng rắn, đảm đang hơn. Những chàng trai trước nay được gia đình cưng như trứng mỏng, nay đã năng động, gánh vác. Chúng ta trưởng thành qua thử thách, và cảm ơn những người đã tạo cơ hội cho ta làm điều tốt. Ta phải cảm ơn họ, chứ không phải họ cảm ơn ta.

Cô đã kể cho các bạn nghe câu chuyện của vị thiền sư Nhật Bản rồi đó. Một đại thí chủ đem tiền đến cúng chùa, nhưng thiền sư không cảm ơn ông ta. Ông ta hỏi tại sao. Thiền sư chậm rãi đáp: “Tôi nhận tiền này để ông có cơ hội làm phước, ông phải cảm ơn tôi mới phải chứ!”.

Thật ra trong lòng thiền sư vẫn cảm ơn vị đại thí chủ nọ, nhưng ngài muốn dạy cho ông ta một bài học về sự xả bỏ cái “ngã”, về sự bố thí Ba-la-mật. Bởi khi con người làm được việc gì đó thì thường hay vui thích, nhưng nếu không biết kềm chế sẽ dễ biến thành kiêu căng, ngã mạn, thành “chấp ngã”. Lâu ngày, từ “có phước” biến thành “tổn phước”. Cho nên, chúng ta làm được việc rồi thì ráng mà “quên đi”, coi như một bổn phận bình thường đối với cuộc đời, ta chỉ trả ơn cuộc đời đã nuôi dưỡng ta mà thôi. Ta thọ ơn rất nhiều từ cuộc đời, giờ mới trả được chút xíu, có gì mà phải kiêu căng. Cho nên, khi làm việc thiện phải cúi mình xuống các bạn ạ. Tay làm điều thiện, miệng nói lời ái ngữ nữa. Của cho không bằng cách cho, phải không nào!

Hẹn gặp nhau vào ngày thứ bảy nhé. Chúc vui khỏe yêu đời. Hi hi hi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét