TẾT CHO TRẺ
EM BẤT HẠNH
Diệu Kim
Tết đã gần kề.
Nhà nào cũng tất bật đi mua sắm, tổng vệ sinh, trang trí…Nhưng ở bệnh viện thì
vẫn vậy, vẫn kim tiêm, bông băng, thuốc men, đau đớn…Có chăng là nỗi sốt ruột,
nhớ nhà, nôn nao của những người phải xa quê, xa tết…Và ngày như càng dài ra
thêm, không biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn từng giọt nước biển nhỏ chầm chậm
trong sợi dây truyền, lắng nghe hơi thở tết lùa qua ô cửa sổ mênh mang…
Bệnh viện Huyết
học TP.HCM nằm ngay đầu đường Phạm Viết Chánh, chật ních xe cộ. Những dãy ghế
chờ khám bệnh cũng thường kín người ngồi. Ngày cận tết có giảm đi đôi chút. Và
trên các khoa phòng cũng có người xin về ăn tết rồi sẽ quay trở lại. Nhưng cũng
có những người phải ở luôn trong bệnh viện vì bệnh còn nguy kịch, bác sĩ không
ký giấy. Mà nơi này hầu hết là bệnh nguy kịch. Ung thư máu, tuỷ, xương, như một
bản án treo lơ lửng. Đặc biệt ở khoa nhi, rất nhiều em bé sớm mang căn bệnh
này, năm dài tháng rộng chỉ ở trong bệnh viện mà thôi. Hết BV Nhi Đồng tới Chợ
Rẫy, Ung Bướu, rồi về đây. Mười gia đình thì có đến 9 phải bán nhà, bán đất, đi
thuê phòng trọ ở tạm. Bởi số tiền chi phí chữa bệnh lên đến vài trăm triệu, bạc
tỉ. Một lần xạ trị, hoá trị liều cao lên đến 80 triệu đồng. Có người bán hết
nhà cửa ruộng vườn rồi mà con vẫn không hết bệnh, đành ẳm con về.
Những đứa trẻ
mắc bệnh này có đủ cỡ tuổi. Vài tháng cũng có, 2-3 tuổi cũng có, 7-8 tuổi,
14-15-18 đều có. Trải dọc tuổi thơ các em là màu trắng xoá của drap giường, là
sợi dây nước biển đặt thẳng vào lớp da để khi di chuyển không bị sút kim, là
chiếc máy lạnh chạy run người để ngăn vi khuẩn phát triển, là căn phòng chật hẹp
với những đứa bạn cùng cảnh ngộ, là gương mặt mẹ cha héo hon, buồn bã nhìn con
mình vật lộn từng ngày với sự sống còn… Các em quanh quẩn trong phòng, ngồi
quây quần chơi với nhau bằng mấy con gấu bông cũ, bằng mấy chiếc xe nhựa nho nhỏ,
đứa nào lớn hơn thì đem theo laptop để chơi game. Chiếc máy tính ngày nào giúp
các em học hành thì bây giờ con đường đến trường đã tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi
chơi để giết thời giờ, cha mẹ cũng không còn nhà cửa tài sản gì để bán nữa,
thôi cứ nhìn con mình chơi được ngày nào hay ngày ấy. Khoảng cách giữa các lần chơi
nhẹ nhõm đó là những cuộc lấy máu xét nghiệm đau đớn, với cây kim dài và to đâm
vào tuỷ sống, con khóc mà cha mẹ cũng khóc vì đứt từng đoạn ruột. Có em tiểu ra
máu đỏ, có em sưng phù mặt mũi tay chân, nhiều em đầu trọc lóc vì hoá trị…Thấy
thương không sao kể xiết!
Cho nên,
Funny Home đã dành một số tiền để mua quà tặng các em ăn tết. Thôi thì cho các
em ăn thoả thích, biết còn sống được bao nhiêu cái tết nữa mà chờ. Những món này
các em đều ăn được: bánh, kẹo, sô cô la, đậu phộng, nho khô, thèo lèo. Chúng
tôi mua mỗi thứ vài hộp, chất đầy một giỏ xinh xinh, đem vào trao tận giường bệnh.
Cha mẹ các em vui lắm. Dù mình không gánh hết nỗi đau cho họ nhưng mình chia sẻ
một chút như vậy họ cũng thấy an ủi. Và ngày tết cũng hiện diện bên họ dù trong
bốn bức tường bệnh viện.
Làm, để thấy
lòng mình bớt áy náy, để mình còn ăn tết được yên tâm, nếu không, những hình ảnh
ấy cứ đeo đẳng trong từng giấc ngủ, cảm thấy mình có lỗi khi không biết sẻ chia
cùng đồng loại. Tết tới nhà ai thì nấy hưởng, theo cái phước riêng của mình,
nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ trước số phận người khác thì bất nhẫn quá. Cứ làm
theo tiếng nói của trái tim để còn thấy đời có chút mùa xuân…
1-2-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét