Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Ác mộng vé tàu Tết

Ác mộng vé tàu Tết
15/11/2010 23:17

Cơn ác mộng mua vé tàu Tết đã trở lại với người dân dưới một hình hài có vẻ rất hiện đại: nghẽn mạng internet. Tình trạng vé chợ đen theo đó cũng bắt đầu bùng lên.

Mạng tê liệt

Đúng 8 giờ sáng 15.11, nhiều người đã không thể nào truy cập được vào website www.vetau.com.vn theo hướng dẫn của Ga Sài Gòn trước đó. Tại tòa soạn Báo Thanh Niên, phóng viên đã bấm vào địa chỉ trang web này đến 5 lần, lần nào cũng hiện lên dòng chữ Service Unavailable (không có dịch vụ). Bấm đến lần thứ 6 lúc 8 giờ 25 phút mới thấy xuất hiện phân nửa bên trên phần giao diện của trang rồi... đứng im luôn tới 12 giờ trưa. Gọi điện hỏi thăm một số đồng nghiệp, hầu hết đều gặp cùng “cảnh ngộ” tương tự. Trong khi đó, điện thoại và hộp thư điện tử (mail) của tòa soạn liên tục nhận được phản ảnh của bạn đọc về chuyện mạng vé tàu bị nghẽn, không thể vào được.

Bạn đọc Nguyễn Vỹ bức xúc: “Không biết ngành đường sắt làm ăn kiểu gì mà thay đổi cách bán vé lia lịa, chỉ làm khổ dân. Năm ngoái thì tổ chức nhắn tin còn năm nay thì đặt vé qua mạng nhưng cả hai đều tệ. Loay hoay mãi, đến tối 14.11, vợ chồng tôi mới tạo được 2 tài khoản nhưng từ sáng đến giờ không cách nào vào được thì làm sao để đặt vé. Tôi vô địa chỉ www.vetau.com.vn rất nhiều lần nhưng đều hiện lên dòng chữ lạnh lùng giống nhau: “Service Unavailable”. Thật khổ! Năm ngoái thì không nhắn tin được nên phải ra ngoài mua vé chợ đen tốn thêm 200 - 300 nghìn đồng/vé. Hôm nay tôi đã nghỉ một ngày làm việc nhưng đến giờ này vẫn không đăng ký được. Tôi đặt vé từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi không được, về các ga khác cũng thế!”.

Một trường hợp may mắn vào được mạng là anh Tài, ở Q.Phú Nhuận. Anh cho biết, một người bạn đã nhờ mua giúp 6 vé tàu Tết, gồm 4 vé từ TP.HCM - Đồng Hới vào ngày 29.1 và 2 vé từ TP.HCM - Vinh cùng ngày. Tuy nhiên, anh chỉ đặt được 2 chỗ đi Vinh, còn 4 chỗ đi Đồng Hới khi anh vừa vào nhìn thấy chỗ, bấm vào thì nó tự dưng... biến mất.

Vé tàu Tết chợ đen: Mua dễ như mua rau!
22/11/2010 9:00

Phe vé thường tụ tập trước các quán nước đối diện cổng Ga Sài Gòn để chèo kéo khách - Ảnh: Trí Quang
(TNO) Trong khi mua vé trên mạng cực khó, lại hết vé ngày cao điểm thì kiếm vé về quê đúng ngày sát Tết từ những tay cò này còn dễ như là... mua rau!

“Vé tàu đi anh trai ơi!”, hàng loạt phe vé gần Ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) chạy ào ra giữa đường chèo kéo khi thấy tôi lướt ngang qua với bộ dạng lơ ngơ lóng ngóng. Trong khi mua vé trên mạng cực khó, lại hết vé ngày cao điểm thì kiếm vé về quê đúng ngày sát Tết từ những tay cò này còn dễ hơn là... mua rau!

Năm nào mà không in tên, CMND

“Ông anh đi ngày mấy? Bao nhiêu vé tụi này lo dùm cho, lấy tiền công bình dân thôi, hai xị/vé (200.000 đồng - PV)”, một “cò mồi” ra giá sau khi lôi tôi vào lề đường. Đúng hai giây sau, có cả ba “nhân viên” cùng lúc xấn tới chào mời tôi.

“Cần bốn vé đi Hà Nội ngày 27 Tết, mấy chị có không?”, tôi hỏi. “Có ngay sau 10 ngày. Anh để lại tên họ, số CMND là có vé đúng tên tuổi, CMND trên vé luôn. Anh đặt cọc 300.000 đồng, tui đưa giấy hẹn, rồi đúng hẹn là anh ra đây lấy!”, một trong ba “cò” nhanh miệng đáp.

“Lấy nhiều vé mà không bớt đồng nào sao?”, tôi buột miệng hỏi, một "cò" khác nhảy vào: “Bớt anh mỗi cặp 50.000 đồng!”.

Tôi chợt thắc mắc: “Vậy tôi cần vé ngày 27 Tết ngay hôm nay có không?”, một "cò" ra dáng chị cả chưa nói lời nào từ nãy đến giờ lên tiếng: “Có thì có nhưng mà lấy vé có tên và số CMND của người khác nha ông anh!”.

“Nếu vậy sao tôi lên tàu được!?”, thấy tôi tỏ vẻ nghi ngại, một "cò" khác chen ngang phân tích: “Ông anh yên tâm, năm nào nhà ga cũng làm trò in tên khách trên vé để tránh nạn vé chợ đen, nhưng mà cả trăm cả ngàn người mua vé khác tên mình cũng lên được tàu đi như thường, có sao đâu. Anh nghĩ coi, chẳng lẽ cuối năm, cả trăm, cả ngàn người cầm vé khác tên lên tàu, nhân viên đuổi xuống! Mà đông người quá, hơi sức đâu họ kiểm tra có trùng tên với CMND hay không”.

Cò "chị cả” này còn bồi thêm để tăng “ép phê”: “Tui “bao đi” luôn. Nếu lúc đó ông anh bị làm khó dễ, chạy ra đây, tui trả tiền lại rồi đền thêm tiền. Nhà tui ngay tại đây luôn chứ không chạy làng đâu mà lo”.

Tôi lưỡng lự một lát rồi bảo để đi hỏi giá lại sau đó tính tiếp. Ba "cò" đồng ý kèm theo lời nhắn: “Chính xác! Mua hàng thì phải dò giá, chỗ nào rẻ thì mua. Nhưng mà bảo đảm không có chỗ nào rẻ hơn chỗ tụi này đâu. Ông anh nhớ quay lại đây ủng hộ giùm nếu không tìm được giá tốt hơn!”.

Mùa này mày cần chị chứ chị không cần mày đâu, nếu đắn đo thì ở lại Sài Gòn ăn Tết đi cưng!
Một cò "chị cả" phán

Trên mạng làm gì còn, chợ đen có tất?

Đúng một ngày sau, tôi chạy dọc khu vực gần Ga Sài Gòn và lại được hàng loạt nhóm khác tung quân bằng xe máy đuổi theo chèo kéo. Cuối cùng, tôi bị một "cò" làm ăn trong khuôn viên ga “bắt” được và kéo vào quán nước để thỏa thuận giá cả.

Để tăng độ tin cậy, tay "cò" này tự giới thiệu đang là nhân viên làm dịch vụ bốc xếp hàng trong ga.

Cũng yêu cầu vé đi Hà Nội như lần trước, tôi được tay "cò" trên ra giá cao hơn: “Tui lấy tiền công 250.000 đồng/vé, khoảng 1 tuần ông anh ra đây lấy”.

Nghe tôi chê giá đắt hơn bên ngoài, tay này chống chế bảo đã rẻ nhất ở đây, nhiều chỗ "cò" còn ăn 300.000 đồng/vé.

Tay "cò" này còn chắc mẩm rằng đang giữ tiền cọc của mười mấy người và kèm theo câu trấn an: “Anh đừng có lo. Ở đây làm ăn lâu dài  mà, ăn gian anh làm gì một hai trăm ngàn”

Một “chị cả” đang cầm điếu thuốc rít một hơi dài, ngửa cổ phả khói rồi phán: “Chỉ cần 1 tuần lễ trở lại là có vé cho thằng em thôi. Giờ mà mua vé trên mạng làm gì còn, chỉ cần bỏ vài trăm ngàn ra vé chợ đen là có hết. Đánh nhanh rút gọn, tiền trao là cháo múc.Ở đây nhờ làm ăn ngày Tết mỗi người kiếm trên chục chai (10 triệu đồng - PV) đó em! Em mua đi, không là không có vé để về đâu”.

Tôi yêu cầu bớt chút đỉnh, “chị cả” đáp: “Em là khách nó chứ không phải khách chị, chị nói khách quan luôn. Thằng này là cửa hậu, ở khâu cuối cùng, nó ăn em 250 ngàn đồng tức là nó chỉ hưởng 50 ngàn đồng thôi, chứ nó còn “tiêu, hành, tỏi, ớt” nữa, nó không ăn “dày” đâu mà lo, cho nên không bớt được đâu”.

Bán cả… “vé nhân viên”?

Thấy tôi chê đắt, tay cò nam tư vấn thêm một cách khác để đi tàu rẻ hơn mà chắc ăn, không phải khổ sở mua vé. Đó là đi theo dạng... “vé nhân viên”.

Tay này giải thích: "Hôm nào đi, ông anh chỉ cần cầm hành lý ra đây, tui đưa ông anh ra gặp nhân viên rồi họ dẫn anh lên tàu. Ông anh chỉ cần đưa tui tiền công 100.000 đồng/vé thôi. Còn lại, ông anh tính với nhân viên toa là xong, giá chỉ còn khoảng một nửa hoặc gần bằng giá vé chính thức thôi”.

Chị cả tỏ vẻ sốt ruột “phán” tiếp một câu lạnh lùng: “Nhân viên vui thì chú mày có ghế nhựa ngồi, buồn thì người ta trải chiếu cho ngồi. Nói thiệt nha, mùa này mày cần chị chứ chị không cần mày, nếu đắn đo thì ở Sài Gòn ăn Tết đi cưng!”.

Nghe các nhóm cò “luận” chuyện mua vé tàu Tết sao dễ như trở bàn tay, bao nhiêu cũng có, năm nào cũng sống khỏe nhờ vé Tết.

Trong khi những người dân bình thường với ước muốn giản đơn về quê ăn Tết lại làm việc đó lại trần ai quá đỗi! Ngành đường sắt có biết hay không hoặc lý giải thế nào về chuyện này cho người dân đỡ khổ hơn?

 Bài, ảnh: Trí Quang (Thanh Niên)

Cô Kim: Mấy chục năm nay người dân Việt Nam phải chịu cảnh thế này. Càng lúc càng tệ hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét